Nét mặt kia quỷ dị lại mang chút lãnh đạm tinh sảo, trông vạn phần đẹp
mắt.
Nhận ra được tầm mắt của La Tiểu Lâu, đứa trẻ kia ngẩng đầu nhìn, ánh
mắt sắc bén nhìn đến chính xác vị trí của La Tiểu Lâu.
Lúc này, chuông vào học vang lên, La Tiểu Lâu bận rộn quay đầu, tập
trung tinh thần nghe giảng.
Buổi chiều lúc tan giờ học, La Tiểu Lâu xốc lên bọc sách, đứng dậy đi ra
ngoài. Sau khi ra khỏi cổng trường, các tiểu nữ sinh cùng lớp cũng đi cùng
hướng với cậu, chỉ đi chứ không chào hỏi, kết bạn với cậu.
“Ngươi muốn đón xe bay công cộng sao? ” Tiểu nữ sinh hỏi.
“Ưm” La Tiểu Lâu trả lời, thật ra thì trường học đi bộ về chổ ở cũng chỉ
có mười lăm phút, nhưng Nguyên Tích không yên lòng.
“Các ngươi, đổi lịch trình tới đây học, đã quen thuộc chưa? Ta nói là,
bằng hữu cái gì đó, cũng tách ra rồi” Tiểu nữ sinh tò mò hỏi.
“Thế nào tách ra? Chúng ta có bốn người, hơn nữa, bản thân ta bằng hữu
cũng không quá nhiều.” La Tiểu Lâu phản ứng. Đúng vậy, xuyên không tới
đây đã bốn năm, trừ ba người kia, cậu cơ hồ không có bằng hữu, huấn
luyện đã chiếm tuyệt đại đa số thời gian của cậu.
Cho dù có thời gian nghỉ ngơi, cũng toàn bộ cùng Nguyên Tích ở chung
một chỗ.
Bé gái nở nụ cười, “Ta tên là Ỷ Lan, sau này hy vọng chúng ta có thể trở
thành bằng hữu.”
La Tiểu Lâu cười cười, đang muốn trả lời, chợt trong hẻm nhỏ trước mặt
xuất hiện mấy người. Ỷ Lan sắc mặt thay đổi, kéo La Tiểu Lâu xoay người