trở về.
“Đứng lại!” Mấy người kia nhanh chóng vây quanh.
Đó là nhóm thiếu niên năm, sáu tuổi, ăn mặc đến tóc tai trưng ra đủ mọi
màu sắc.
“Ngoan ngoãn, đem tiền giao ra đây.” Một tên tóc màu đỏ lên tiếng.
Ỷ Lan kéo kéo La Tiểu Lâu, tự mình đưa tiền ra trước.
La Tiểu Lâu ngẩn ngơ, lúc này mới nghĩ đến, cậu cho tới bây giờ chưa hề
mang tiền, tất cả đều do Nguyên Tích giữ. Mỗi lần mua đồ đều có Nguyên
Tích hoặc là những người khác trả tiền, căn bản chẳng có lúc nào cậu dùng
tiền cả.
“Thế nào, tiểu tử ngươi không có tiền sao? ” Tên tóc vàng bên cạnh đẩy
La Tiểu Lâu một cái.
“Tiểu tử này nhìn yếu quá!” Tên tóc đỏ nói.
“Vừa nhìn cũng biết không phải quý tộc, nếu không làm sao có thể
không có xe tới đón. Dạy dỗ nó đi, cho nó nhớ đời, lần sau nhớ mang tiền
cho chúng ta.” Tên tóc vàng vừa nói, đã hướng La Tiểu Lâu động thủ.
La Tiểu Lâu đẩy Ỷ Lan, “Ngươi đi trước, đừng để ý tới ta!” Ỷ Lan lưu
lại không giúp được gì, hơn nữa, chính cậu cũng đã trải qua huấn luyện,
mặc dù không thể đi theo Nguyên Tích bọn họ đi thực hiện vài nhiệm vụ
nguy hiểm, nhưng là mấy người này chẳng lẽ không xử lí được.
Tiểu nữ sinh bị đẩy đi ra ngoài, nàng hoảng sợ nhìn nhìn, do dự một
chút, xoay người chạy đi.
La Tiểu Lâu không lấy súng ra, đây đối với cậu mà nói, cũng như rèn
luyện. Vốn chỉ muốn dạy dỗ cậu một chút, nhưng thấy cậu dám phản