Qua một lúc lâu, Nguyên Tích mới hồi đáp, “Ừm, nhưng ta đã kiểm tra
qua, kiểm tra rất nhiều lần, mỗi lần kết quả cũng một kiểu, cái loại bệnh đó,
tạm thời không có biện pháp chữa trị tốt hơn. Hơn nữa, bác sĩ còn nói với
ta, chỉ đối mới một số người nhất định, bệnh mới phát tác rõ ràng. Nhất
định là vì người lầm lỗi mới khiến ta như vậy.” Nếu như hắn để cho người
khác phát căn bệnh kì quái này, La Tiểu Lâu nhất định gặp nguy hiểm đích.
La Tiểu Lâu ngây dại, cuối cùng cậu dùng sức ôm lấy Nguyên Tích, “
Nguyên Tích, thật xin lỗi”
“Bất kể chuyện gì, không cho phép ngươi một mình rời đi, sau này cũng
vậy”
“Ta sẽ, ta sẽ không rời đi ngươi.”
“Nguyên Tích.”
“ Ừm?”
“Nguyên Tích, ta yêu ngươi.”
Thân Nguyên Tích toàn bộ cứng lại, hắn từ từ ngẩng đầu lên, nhìn người
non nớt phía dưới lại quen thuộc, một lần nữa, hắn lấy được tình yêu của
cậu.
Bọn họ sẽ một mực chung một chỗ, không có chia lìa, không bị bỏ lại
một mình.
Nguyên Tích cúi đầu, hôn lên môi La Tiểu Lâu, non mềm thuần khiết lại
vô cùng hoa mỹ.
Ngay sau đó, một trận mãnh liệt đau đớn lan ra toàn thân Nguyên Tích.
Là có người xông vào sao, cũng may, hắn chặn lại La Tiểu Lâu.