“Ta tới tìm ngươi, ta rất lo lắng ngươi, trời ạ, ngươi bị thương rồi” La
Tiểu Lâu thấp giọng la hoảng lên, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch.
Nguyên Tích nhìn hắn một cái, từ từ ngồi xuống mặt đất.
“Không sao.”
“Sao lại không sao! Ngươi phải trị thương, màu tiếp tục chảy ngươi sẽ
gặp nguy hiểm!” La Tiểu Lâu luống cuống tay chân băng bó cho Nguyên
Tích.
Tay trái và chân trái của Nguyên Tích đều trúng đạn, chỉ chốc lát máu đã
nhuộm đỏ cả người. La Tiểu Lâu chỉ có thể băng bó đơn giản, máu vẫn cứ
thế mà nhỏ trên mặt đất.
“Tiếp tục như vậy không được.” La Tiểu Lâu gấp đến độ sắc mặt trắng
bệch, cậu bắt lấy tay phải của Nguyên Tích, nói, “Nguyên Tích, ngươi hãy
nghe ta nói, ngươi ở nơi này chờ ta, ta lái xe tới, trên xe có rương y liệu. Ta
đi lấy, ngươi ngàn vạn đừng cử động.”
Nguyên Tích còn chưa lên tiếng, bên ngoài đã vang lên thanh âm xe trôi
lơ lửng sử lướt qua, không ngừng rà soát dưới mặt đất rồi trên vách tường
mà càn quét, hiển nhiên là đuổi giết người của Nguyên Tích.
Nguyên Tích kéo La Tiểu Lâu lại, “Không được đi, ngươi muốn chết
sao!”
La Tiểu Lâu run rẩy một cái, “Ta không muốn chết, nhưng ta cũng không
muốn ngươi chết, ngươi đừng quên ta tại sao phải tồn tại, vì bảo vệ ngươi!”
“Nguyên Tích, ngươi không thể chết được ở chỗ này, ta dẫn bọn họ đi
xa, ngươi chạy đến lầu ba, xe của ta dừng ở phần sân thượng lầu đó” Vừa
nói, La Tiểu Lâu vừa chạy ra ngoài.