Cậu mở cửa một chiếc xe trôi lơ lửng, rời đi, đến thị trấn, mướn một
chiếc xe dáng vẻ bình thường rồi bay thẳng đến thành phố phía đông nam.
Bởi vì lo lắng cho Nguyên Tích quá mức, lại không muốn bởi bản thân
mang đến phiền toái cho Nguyên Tích, La Tiểu Lâu không thể không cẩn
thận một ít. Hơn nữa, cậu kinh ngạc phát hiện, khi lòng như lửa đốt, nghĩ
thầm đến Nguyên Tích thì lại mơ hồ cảm thấy được vị trí của Nguyên Tích.
Cậu không hiểu tại sao có cảm giác như thế, nhưng là, cậu phải tìm được
Nguyên Tích, trước khi bọn sát thủ tìm được hắn.
Xe trôi lơ lửng rất nhanh đi tới giáp ranh thành phố, cậu cảm nhận được
đích vị trí ở phía dưới cùng. La Tiểu Lâu không thể không đem xe dừng
trên tầng thượng, sau đó đi xuống lầu. Rất nhiều tòa nhà, đường phố là
chướng ngại vật phía trước, cậu lại mơ hồ nghe thấy tiếng súng nổ.
La Tiểu Lâu căng thẳng trong lòng, lấy ra thanh súng mà Nguyên Tích
cho cậu, chạy đi.
Đi thẳng, quẹo trái, lại đi thẳng, giống như là có bàn tay vô hình chỉ
hướng cho cậu.
La Tiểu Lâu cuối cùng ngừng lại, cậu đứng ở trong ngõ hẻm do dự, trong
chỉ dẫn, cảm giác mãnh liệt nhất chính là ở nơi này. Đến lúc cậu không nắm
được chủ ý, một bàn tay chợt duỗi tới, đem La Tiểu Lâu sát lại gần, sau đó
đem kéo cậu vào trong gian phòng.
Người kia khí lực cực lớn, La Tiểu Lâu quẩy người một cái liền bất
động, bởi vì, La Tiểu Lâu rất nhanh liền phát hiện, đó là tay của Nguyên
Tích.
Nguyên Tích đem La Tiểu Lâu kéo vào bên trong phòng, thấp giọng
quát, “Đáng chết, ngươi tại sao phải tới nơi này?”