Tầm mắt La Tiểu Lâu rơi vào cổ tay, nhìn máy truyền tin, hôm nay là
ngày 14/2, lễ tình nhân. La Tiểu Lâu che mặt, cánh tay kịch liệt đau, phải là
trật khớp.
Đây thật là, lễ tình nhân bết bát nhất.
Cửa bị gõ mấy cái, Hạ Tá cùng Road lo âu đứng ở cửa.
Thấy bộ dáng của cậu, Road kinh hô lên, “Tiểu Lâu, ngươi làm sao vậy?
Trên mặt thế nào bầm một khối?”
Hạ Tá cũng nhíu lại mi, hỏi, “Chuyện gì xảy ra, Nguyên Tích lái xe ra
ngoài, ám vệ nói hắn đã đi khỏi khoảng cách bảo vệ của bọn họ. Các ngươi
gây gổ hả?”
La Tiểu Lâu ngẩng đầu lên, làm động tới bả vai, hít một hơi, mới cười
khổ nói, “Không có, Nguyên Tích lên cơn.”
Road nhìn mấy phong thư bị xé nát trên đất, vừa xoa thuốc cho La Tiểu
Lâu vừa hỏi, “Bởi vì những thứ thư tình này? ”
La Tiểu Lâu cúi thấp đầu, không thể đáp gì đành ừ một tiếng.
“Đừng nghĩ ngợi nhiều, Tiểu Lâu, ngươi cứ ở đây đợi, ta cùng Road đi
tìm Nguyên Tích, hắn đi ra ngoài như vậy rất dễ gặp chuyện không may,
hơn nữa, bởi vì nhiệm vụ lần này, có người đang đuổi giết Nguyên Tích.
Tình huống bây giờ rất nguy hiểm, chúng ta nhất định phải lập tức tìm hắn,
ngươi yên tâm, ta sẽ lưu lại người bảo vệ ngươi.” Hạ Tá nói.
La Tiểu Lâu ngẩng đầu lên, cánh tay đã được Road băng bó kỹ, “Hạ Tá,
huy động hết mọi người tìm Nguyên Tích đi, ngươi biết bản thân chúng ta
tồn tại chính là vì bảo vệ Nguyên Tích. Hơn nữa, sẽ không ai chú ý đến ta.”