La Tiểu Lâu ngồi ở trên ghế sa lon, nghe mà như không nghe, Nguyên
Tích không vui đi tới. Thấy trong tay La Tiểu Lâu có chiếc túi màu hồng,
hắn liền giật lấy. Bên trong là chiếc hộp tinh mỹ đựng Socola cùng một
phong thư.
Mắt Nguyên Tích chợt nháy mắt híp lại, tiện tay ném Socola qua một
bên, đem thư mở ra đọc, cuối cùng trên mặt càng ngày càng khó coi.
Đem thư ném tới trước mặt La Tiểu Lâu, nhưng là hai giây sau, rất nhanh
lại cầm trở về, xé ném xuống đất, sau đó, kéo giỏ xách của La Tiểu Lâu ra,
kết quả, ở bên trong lại phát hiện ba phong thư.
Nguyên Tích xanh mặt, bắt lấy cổ áo của La Tiểu Lâu, “Ngươi, ngươi lại
dám sau lưng ta tiếp nhận mấy cái thứ này!”
Thanh âm lớn khiến cho La Tiểu Lâu say rượu cũng tỉnh lại, cậu cúi đầu
nhìn ba phong thư tản ra mùi hương nhàn nhạt, kinh hoảng nói, “Không,
những thứ này ta không biết, tại sao ở trong giỏ sách cũa ra, ta không có
nhận —— Nguyên Tích, ngươi, ngươi đây là thế nào?”
La Tiểu Lâu khiếp sợ nhìn ánh mắt hồng sắc của Nguyên Tích dần dần
thay đổi, cậu chưa từng thấy qua ánh mắt nào giận dữ đến vậy, Nguyên
Tích kéo lấy tay của cậu hữu lực đến đáng sợ.
La Tiểu Lâu nín thở bắt đầu cảm giác được nguy hiểm, cậu giơ tay lên cố
đẩy ra cánh tay Nguyên Tích, lại bị Nguyên Tích bắt lại lui về phía sau, La
Tiểu Lâu chỉ cảm thấy cánh tay truyền tới đau đớn kịch liệt.
La Tiểu Lâu kêu một tiếng, miễn cưỡng tập trung lực chú ý giải thích,
“Nguyên, Nguyên Tích, ta không có nhận những thứ đó, ta căn bản không
biết các nàng ——”
Nguyên Tích đem thư toàn bộ xé ném xuống đất, sau đó thô bạo nâng
cằm La Tiểu Lâu lên, “Còn Ỷ Lan? Cô gái kia ngươi ba năm trước đã quen