Không biết tại sao, người chung quanh cũng toàn bộ chú ý cảnh tượng
này, đa số lại là nữ sinh.
Ỷ Lan mặc quần màu xanh da trời, càng phát lộ ra nét xinh đẹp tuyệt
trần, nàng cúi đầu, do dự một lúc lâu, mới đỏ mặt đưa tới một cái túi nhỏ,
“Cái này, đây là đưa cho ngươi.”
Nói xong, liền xoay người chạy.
La Tiểu Lâu cúi đầu nhìn một chút, là Socola cậu rất thích ăn. Không
trách mấy ngày trước Ỷ Lan cố ý dò hỏi, xem ra cậu phải chuẩn bị lễ vật
đáp trả.
Road ánh mắt quái dị nhìn La Tiểu Lâu, mới vừa tính toán nhắc nhở cậu,
liền thấy một chiếc xe màu đen dừng ở trước mặt hai người.
La Tiểu Lâu cùng Road lên xe, Hạ Tá ngồi phịch ở phía sau, Nguyên
Tích thì đang uống rượu đỏ.
La Tiểu Lâu sửng sốt, “ Hạ Tá bị thương sao? Lần này nhiệm vụ huấn
luyện rất nguy hiểm?”
Hạ Tá giơ tay lên vỗ vỗ cậu, cười nói, “Không có, chỉ có Road ngu ngốc
mới có thể bị thương, ta chẳng qua là mệt mỏi.”
Road lập tức cùng Hạ Tá rùm beng, La Tiểu Lâu bị hai người phiền nháo
nên đành chen đến bên người Nguyên Tích.
“Muốn uống không?” Nguyên Tích mang chén rượu giơ lên.
La Tiểu Lâu tò mò nhìn, rất có hứng thú nếm thử một cái, cậu chưa từng
nếm qua rượu.
Nguyên Tích mỉm cười, liền đem chén rượu uống được một nửa đưa tới
miệng La Tiểu Lâu “Thử một chút.”