La Tiểu Lâu cau mày, mặc dù không quá tình nguyện, nhưng vẫn là đáp
ứng yêu cầu của Nguyên Tích, “Ngươi là quan trọng nhất với ta, ta …… ta
thích ngươi, Nguyên Tích.”
Có lẽ đối với La Tiểu Lâu mười ba tuổi mà nói, loại tình cảm này rất đơn
thuần, nhưng là, hắn một mực bồi ở bên người La Tiểu Lâu, sẽ đem cậu từ
thích biến thành yêu.
Nguyên Tích ôm lấy La Tiểu Lâu, để cho đầu cậu chôn trên bả vai mình,
không thấy được ánh mắt hoen đỏ, hồi lâu, mới khàn khàn nói, “Ta cũng
vậy”
Mặc dù Nguyên Tích không phải đem câu nói kia lặp lại lần nữa, nhưng
La Tiểu Lâu lại cao hứng đứng lên, thân nhân của Nguyên Tích đích đều ở
đây, hắn lại chịu nói như vậy, cậu vô cùng cảm động.
Hai ngày sau, Nguyên Tích cùng Hạ Tá có nhiệm vụ mới. La Tiểu Lâu
và Road cùng đến trường học, La Tiểu Lâu kinh ngạc phát hiện bọn học
sinh tựa hồ rất bận rộn, lại không ít người len lén nhìn cậu và Road.
“Sao thế?” La Tiểu Lâu nghi ngờ hỏi.
Road nở nụ cười, “Đợi đến buổi chiều ngươi sẽ biết. ”
Lúc tan giờ học, quả nhiên nhận được tin nhắn của Nguyên Tích, cậu vội
vàng lôi Road đi ra ngoài.
Mới ra đến cửa phòng học, một thiếu nữ vóc người yểu điệu chợt ngăn
cản cậu, “Tiểu Lâu.”
La Tiểu Lâu kinh ngạc nhìn người ngăn trở mình, “Ỷ Lan, thế nào, ngươi
tìm ta có việc sao?”