biết, nàng còn viết thư bởi vì ngươi cứu nàng, thích ngươi đã ba năm? Ba
năm trước ngươi đã dám nhận lời người khác! Đừng quên ngươi là người
của ai!”
La Tiểu Lâu cảm thấy chết sống gì cũng không được, nhanh chóng nói,
“Nguyên Tích, không phải như vậy, ta không thích nàng, chưa từng thích
qua”
“Vậy ngươi thích người nào?” Nguyên Tích chợt quát.
Cằm La Tiểu Lâu bị siết bắt đầu tím bầm, sức giãy giụa dần dần vô lực.
Tiếp theo chỉ trong chớp mắt, Nguyên Tích lại đột nhiên buông cậu ra,
giơ tay lên đem bàn đọc sách đập thành hai nửa, cuối cùng mở cửa đi mất.
La Tiểu Lâu mãnh liệt ho khan, cậu núp ở trên ghế sa lon, trong đầu tất
cả đều là ảnh mắt đỏ ngầu âm lãnh của Nguyên Tích.
Tại sao, tại sao Nguyên Tích tức giận như vậy?
Cậu thích người nào …… thích người nào ……
Cậu là người của hắn, cho nên không thể thích người khác.
Trong nháy mắt, La Tiểu Lâu mơ hồ hiểu ý tứ của Nguyên Tích, hoặc
nói, là hiểu tình cảm của hắn.
Trừ khiếp sợ, La Tiểu Lâu không có cảm giác ghê tởm, cậu và Nguyên
Tích quá quen thuộc, quen thuộc đến không gian chung quanh chỉ còn dư
lại với nhau.
Hoặc là, cậu còn cảm thấy vui vẻ. Nguyên Tích, một người cao quý kiệt
xuất như vậy, lại yêu mến cậu.