của 125 mang đầy vẻ cảm kích và sùng kính, khi nói xong lời cuối cùng
còn không thể giấu được mà để lộ ra một chút ghen tị.
“…Mẹ ơi, rốt cuộc là con mắt nào của nhà ngươi nhìn thấy ta giống một
con quái thú hả?!” La Tiểu Lâu nhìn tảng đá trong tay như nhìn người bị
bệnh tâm thần. Chẳng lẽ mình thoạt nhìn có thể dễ dàng bị một cái não bộ
nhân tạo thần kinh có vấn đề tẩy não như vậy? Thứ này khi nói đến huyết
thống dị thú của cậu cư nhiên còn dám dùng kính ngữ!
“A, đương nhiên ngài trông không có thú tao nhã cao quý của Lam Tinh
Nguyên dị thú – khụ, dù sao ngài còn có một nửa bộ gen thấp kém của
người liên bang – a, dĩ nhiên tôi không phải đang nói ngài! Cho dù có một
nửa của nhân loại, nhưng ngài so với những người khác vẫn lợi hại hơn
nhiều.” 125 cẩn thận nói trái lương tâm.
“….Có ý gì? Ngươi không phải đang nói giỡn chứ?! Ta —- ta thật sự có
gen của dã thú? Sao lại có thể?” La Tiểu Lâu run rẩy nâng hai tay lên, làn
da, vân tay, mạch máu, nhìn thế nào cũng thấy thật bình thường, cậu, cậu
làm sao lại có thể có một nửa gen của loài dã thú? Cho dù khả năng tiếp
nhận của cậu rất tốt, chuyện này cũng quá sức chấp nhận.
Hơn nữa, cậu không phải là con riêng của La thiếu tướng sao, sao lại có
quan hệ với dã thú? Bà Kim tựa hồ không phải là một người có tác phong
phóng túng như vậy…
“Khi mới vừa phát hiện ra huyết thống của ngài, tôi trộm lấy một đoạn
tóc của ngài đi kiểm tra phân tích, phát hiện trong máu của ngài có chứa
đựng một loại gen biến dị của Lam Tinh Nguyên dị thú, loại gen này là đặc
trưng của Li gia tộc, cũng là một trong ba loại huyết thống cường đại nhất ở
Lam Tinh Nguyên. Lẽ ra Lam Tinh Nguyên dị thú không có khả năng vừa
mắt nhân loại, nhưng trong chiến tranh đã có một vị thuộc Li gia tộc đi
lạc.”