“Cho nên, ngài xem, nghiêm chỉnh mà nói, tôi với ngài là cùng một quốc
gia.” 125 cảm động nói, nếu không phải vì bộ dáng hạn chế, có lẽ nó đã
không ngại nhỏ vài giọt nước mắt.
“Đây cũng là lý do vì sao không thể công khai sự tồn tại của tôi, đương
nhiên, hiện tại ngài cũng có bí mật không thể tiết lộ.”
“Nếu bây giờ ta rút mất năng lượng khiến cho ngươi tắt máy, sau đó ngủ
một giấc, có khi nào sẽ phát hiện đây chỉ là một cơn ác mộng thôi không?”
La Tiểu Lâu thì thào tự nói.
“Tuyệt, tuyệt đối không có khả năng! Ngài ngàn vạn lần đừng xúc
động….”
La Tiểu Lâu thở dài, chán nản nói: “Nói cách khác, ta có một nửa huyết
thống dã thú, phi thường nguy hiểm, lúc nào cũng có khả năng biến thân.
Tương lai chính là sớm muộn gì cũng sẽ có một anh hùng từ liên bang đến
giết quái thú BOSS, tất cả vui mừng?”
“…Không hẳn là vậy.” 125 nhỏ giọng nói, “Trên thực tế, ngay cả chút
tính nguy hiểm ngài cũng không có, ngài không được gia tộc truyền thụ,
không có cách nào tu luyện ý thức nguyên lực. Đương nhiên, vừa rồi khi
huấn luyện ngài đã tự mình mở nó ra, đây là chuyện tốt. Nhưng không thể
không nói, năng lực của ngài hiện giờ hoàn toàn không đủ khả năng công
kích, ngay cả một chiến sĩ cơ giáp nhân loại bình thường nhất cũng không
thể giết—-”
“Chết tiệt, ta cũng không có ý định giết chiến sĩ cơ giáp!” La Tiểu Lâu
căm giận đánh gãy lời nói của 125.
“Ngạch, được thôi, nếu ngài khăng khăng như thế, dù sao tôi cũng không
thể cưỡng cầu một dị thú tay trói gà không chặt đi giết người, như vậy thật
không thú vị.”