La Tiểu Lâu dần dần tăng tốc, nhất thời tay chân luống cuống, cậu nhíu
mày, nhất thời muốn mở mắt nhìn món linh kiện trong tay.
Nhưng ý niệm này vừa xuất hiện đã bị La Tiểu Lâu đè nén xuống, có lẽ
làm như vầy càng có thể giúp cậu rèn luyện trí nhớ. Cậu hồi tưởng từng kết
cấu của linh kiện, ngón tay chạm vào từng bộ phận của linh kiện. Mau hơn,
mau hơn một chút, những bước này cậu đã rất quen thuộc, cậu nhất định có
thể làm được.
Dần dần tốc độ tay của La Tiểu Lâu hồi phục đến mức có thể sánh ngang
với khi mở mắt lắp ráp.
“Nhanh hơn nữa.” 125 nói thêm.
Sao có thể? La Tiểu Lâu nhíu mày.
Nhưng vì 125 đã nói, La Tiểu Lâu cũng muốn thử một lần, nếu cậu có
thể nhìn thấy linh kiện kia, nếu có thể trông thấy – La Tiểu Lâu bỗng nhiên
cảm giác linh kiện kia rõ ràng xuất hiện trước mắt mình, không, không
đúng, không phải thật sự xuất hiện, mà là hiện lên trong đầu cậu, từng mặt,
từng góc cạnh đều rất rõ ràng.
Dù có dùng ánh mắt để nhìn cậu cũng chỉ có thể nhìn thấy mặt trước của
linh kiện, không thể nhìn thấy mặt bên và phía sau. Nhưng hiện tại, như
một cái kính có thể nhìn xuyên qua, La Tiểu Lâu nhìn thấy toàn bộ khung
linh kiện.
Sau đó, mỗi một điểm, mỗi một đường không ngừng mà chớp lên. La
Tiểu Lâu cũng không hiểu đó là gì, nhưng cậu vẫn theo bản năng mà hoạt
động ngón tay.
Lắp ráp xong, La Tiểu Lâu mới giật mình mở mắt ra. Đó là phương án
tốt nhất để gia công linh kiện này! Không có trải qua thời gian dài ngẫm
nghĩ, không có suy luận phức tạp, thậm chí không có bản vẽ, trong khoảng