La Tiểu Lâu ở trên người Nguyên Tích động vài cái, tìm một vị trí thoải
mái tiếp tục ngủ, cậu thật sự rất mệt.
Nguyên Tích cau mày, giống như vô cùng mất hứng, nhưng thực chất lại
cẩn thận phối hợp với động tác vô thức của La Tiểu Lâu, nghĩ rằng làm một
chủ nhân khoan hồng độ lượng phải dễ dàng tha thứ cho biểu tình mờ ám
của nô lệ – tuy rằng vẻ mặt của y hoàn toàn không ăn khớp với suy nghĩ đó
chút nào.
Sau khi La Tiểu Lâu yên ổn nằm sấp xuống, Nguyên Tích nhìn La Tiểu
Lâu vẻ mặt vô cùng thỏa mãn, sắc mặt còn đỏ bừng, sau một hồi lâu, y mới
kéo chăn qua bọc lấy hai người.
La Tiểu Lâu cư nhiên đã bắt đầu muốn ôm ấp yêu thương rồi! La Tiểu
Lâu hẳn là nên kiềm chế một chút, nhiệt tình như vầy quả thật là khiến y
tiếp thu không kịp, bởi vì gia đình giáo huấn nghiêm khắc, y cũng chưa
từng nghĩ đến chuyện làm gì trước khi kết hôn – đương nhiên, cho dù có
cũng không nên nhanh như vậy, bọn họ mới quen nhau có hai tháng….
Lần đầu tiên sau khi kết thúc đối chiến trên mạng, Nguyên Tích có một
đêm mất ngủ.
Vì thế ngày hôm sau, khi tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, hai
người còn đang quấn lấy nhau ngủ say sưa.
La Tiểu Lâu bị đánh thức dậy, sợ hãi kêu lên một tiếng, luống cuống tay
chân giãy ra khỏi ***g ngực của Nguyên Tích – được rồi, loại tình huống
nực cười lố bịch này nhìn mãi cũng quen – cậu phải nhanh lên một chút,
sắp bị muộn giờ!
Cuối cùng, lúc tám giờ kém mười, La Tiểu Lâu và Nguyên Tích mỗi
người cầm một cái sandwich chạy vào thang máy.