Bất đắc dĩ, La Tiểu Lâu đành từ bỏ hào ngôn chí khí[1] của bản thân. Bất
quá, phương pháp này lại có thể chậm rãi rèn luyện ý thức nguyên lực của
cậu, cho nên bất kể bắt đầu có khó khăn đến mấy, cậu cũng cố gắng thuần
thục, sau đó nhắm mắt luyện tập.
Sau hai cái cuối tuần, La Tiểu Lâu đã nắm giữ thuần thục hai trăm linh
kiện cơ giáp bậc một trong phòng thí nghiệm, số linh kiện mà cậu cải tiến
cũng đạt đến bốn, nhưng bởi vì Địch Gia từng nói cải tảo bậc một linh kiện
cũng không có nhiều tác dụng lắm, cho nên cậu cũng không có đưa cho ông
xem.
Một chuyện khiến người ta phải kinh hỉ đó là, bởi vì ý thức nguyên lực
thức tỉnh, tốc độ và trí nhớ của La Tiểu Lâu cũng tăng lên rất nhiều. Sáng
thứ bảy của tuần thứ ba, La Tiểu Lâu đã hoàn tất việc phân loại các mảnh
vụn trong phòng Nghiêm đại sư, sau đó tận dụng ba buổi sáng để sắp xếp
lại. Sau một tháng, cuối cùng cậu cũng đã dọn dẹp xong căn phòng nhỏ mà
Nghiêm đại sư giao cho.
Trong quá trình sắp xếp dọn dẹp, cậu còn không ngừng lắp ráp, một trăm
linh kiện cơ giáp bậc hai về cơ bản cũng đã được La Tiểu Lâu nắm giữ.
Hôm Nghiêm đại sư bước vào phòng rõ ràng có chút ngạc nhiên, tuy
rằng trên mặt vẫn mang theo vẻ nghiêm túc, nhưng La Tiểu Lâu có thể cảm
nhận được sự hài lòng của ông.
Bởi vì một tháng sau, khi phát lương, công ty cho La Tiểu Lâu, trợ lý của
Nghiêm đại sư, ba nghìn đồng, mà tiền thưởng Nghiêm đại sư chia cho cậu
lại lên đến bốn nghìn đồng.
Nếu không phải ngay sau đó Nghiêm đại sư lại giao cho La Tiểu Lâu
nhiệm vụ dọn dẹp một căn phòng khác nữa thì cậu quả thật rất muốn ôm
lấy lão nhân hung dữ kia một chút.