cậu, chỉ cần là cơ giáp chế tạo sư, ai lại không cảm thấy hưng phấn khi nhìn
thấy những nguyên vật liệu cao cấp như thế này?
Khi Lăng Tự quay đầu nói chuyện với La Thiếu Thiên, Dương Kha mới
chuyển tầm mắt đến trên người Lăng Tự. Cậu quả thật là rất may mắn mới
có thể được người này xem trọng.
……..
Nguyên vật liệu cấp ba trên đài đấu giá chẳng mấy chốc cũng bị mua
sạch. Kế tiếp, hai chiếc thùng lớn được nâng lên phía trước. Trong chiếc
thùng màu xanh là hàng mẫu của các loại vật liệu bậc hai, trong chiếc
rương màu trắng là vật liệu bậc một.
Mà số lượng hàng thật sự được đem ra đấu giá nhều gấp một trăm lần số
lượng hàng mẫu trong rương!
La Tiểu Lâu căm giận mắng thầm, mẹ ơi, rất quá đáng, đây là muốn bán
sỉ sao? Những người chỉ còn lại mấy ngàn đồng, như cậu chẳng hạn, thì
biết làm sao bây giờ….
Người chủ trì cười nói: “Tuy rằng những vật liệu này có số lượng lớn,
nhưng giá không cao, hơn nữa, nếu mua hai loại vật liệu này, còn được tặng
thêm một lượng nhỏ vật liệu khác.”
La Tiểu Lâu thở dài, thật ra cậu cũng muốn mua một vài vật liệu bậc
một, nhưng với số lượng thế kia thì…
“La Tiểu Lâu! Mau mua vật liệu bậc hai! Nhanh lên, đừng để người khác
lấy mất!” Thanh âm lo lắng của 125 bỗng nhiên vang lên bên tai.
La Tiểu Lâu mở to mắt, đúng là cậu cũng sắp cần dùng đến vật liệu bậc
hai, nhưng mà….