“Đừng do dự, trong tặng phẩm có thứ tốt!” 125 càng thêm lo lắng.
La Tiểu Lâu chồm người nhìn về phía vật liệu bậc hai, tặng phẩm kèm
theo bất quá là mấy tảng đá màu đen, một vài nhánh Lam Tuyến Thảo, mấy
khối khoáng thạch bậc một, trừ bỏ mấy khối đá không biết tên gì, còn lại
đều là những thứ bình thường.
“Này—-”
Ngay lúc 125 còn đang lo lắng hò hét, đã có người bắt đầu ra giá mua vật
liệu bậc hai.
La Tiểu Lâu do dự một chút, trong những chuyện như thế này, 125 cũng
rất biết nhìn, như vậy hỏi mượn tiền Nguyên Tích? Ngay sau khi cậu lừa
gạt Nguyên Tích?
La Tiểu Lâu xoay đầu vừa lúc phát hiện tay Nguyên Tích vừa rời khỏi
máy báo giá, không khỏi ngơ ngác hỏi: “Mới rồi là anh mua?”
Nguyên Tích liếc nhìn cậu, bực bội nói: “Cậu muốn thì cứ việc nói thẳng
ra, chẳng lẽ tôi nuôi cậu không phải là chuyện đương nhiên sao? Tôi đã
sớm nói với cậu, tôi là một – người anh khoan hồng độ lượng, chẳng lẽ
mấy ngày nay cả nhà không phải đều là do tôi nuôi sao?” Rõ ràng là ngữ
khí trào phúng, nhưng vẫn lộ ra chút kiêu ngạo cùng đắc ý.
Nè nè, chuyện này thì có gì đáng để mà đắc ý chứ?! Có bản lĩnh thì anh
đừng ở trong căn hộ của tôi nữa, đừng bắt tôi phải dọn dẹp giúp anh! Quan
trọng hơn chính là ngay cả tên hỗn đản Athes đều dùng ánh mắt quỷ dị nhìn
về phía bên này!
La Tiểu Lâu mất tự nhiên trong chốc lát, cuối cùng vẫn là mở miệng nói:
“Cảm ơn.”