Trong khi hai người lo đấu võ mồm, La Tiểu Lâu lại nghĩ đến chuyện
khác, nếu lần này cậu có thể đúng lúc chế tạo ra một hộp năng lượng thật
tốt có lẽ sẽ giúp ích cho Nguyên Tích rất nhiều.
Về phần có chiến sĩ cơ giáp muốn tổ hợp với cậu hay không, La Tiểu
Lâu cũng không quá để ý, nếu Nguyên Tích không dẫn cậu theo – lại nói,
trong mắt Nguyên Tích, cậu vẫn là một học sinh kém, Nguyên Tích còn vì
thế mà từng cảnh cáo cậu phải cố gắng học tập đừng để y phải mất mặt – có
lẽ Nguyên Tích thật sự sẽ không chọn cậu.
Bất quá, sau khi trải qua những huấn luyện ma quỷ của Nghiêm lão nhân
thì những trục trặc nho nhỏ của cơ giáp đã hoàn toàn không thể làm khó
được cậu. La Tiểu Lâu tin rằng, ngoại trừ kiến thức cơ bản, cậu không hề
thua kém bất kì một sinh viên nào của hệ chế tạo cơ giáp. Như vậy, có nên
cân nhắc đến việc nói chuyện với Nguyên Tích hay không đây? Nếu không
thành công, có phải là rất mất mặt không? La Tiểu Lâu bắt đầu phát sầu.
“Lại nói, tiểu tử nhà cậu cũng không có cơ giáp của riêng mình, làm sao
mà tiến hành tập huấn dã ngoại?” Điền Lực đột nhiên hỏi Athes.
Athes nhíu mày thở dài, “Nếu thật sự không được, tôi cũng chỉ còn cách
xin nhà trường một cỗ cơ giáp tầm thường mà thôi.”
Điền Lực lắc lắc đầu, “Tất cả các cơ giáp của nhà trường dành cho sinh
viên năm đầu đều là đồ lỗi thời, bình thường cơ giáp mới đều nằm trong tay
sinh viên năm hai và năm ba.”
Athes cũng rất bất đắc dĩ, nhưng hiện tại anh không thể kiếm đủ tiền để
mua một cỗ cơ giáp cho chính mình. Hơn nữa, như anh đã nói với La Tiểu
Lâu, cả năm nay anh chưa hề xin tiền của gia đình.
Hàn huyên trong chốc lát, Athes và Điền Lực lại vào khoang thuyền ảo
đối chiến, La Tiểu Lâu thì bắt đầu thử chế tạo hộp năng lượng.