chính là người nào đó lớn hơn cậu, lực kéo dài cũng tốt hơn cậu, tay đau
quá….
Hôm sau, trên đường lái xe đến trường, Nguyên Tích có vẻ không quá
cao hứng nói: “Từ hôm nay đến thi cuối kì còn hai tháng, nhà trường báo
cho ta biết buổi chiều phải tham gia đặc huấn, thật là nhàm chán.”
La Tiểu Lâu nhanh chóng hiểu ra vì sao Nguyên Tích lại nhắc đến
chuyện này với cậu, “Ý là tôi không thể đi luyện tập trong môi trường mô
phỏng với cậu?”
Sắc mặt của Nguyên Tích không được tốt, nhưng vẫn đưa cho cậu một
chiếc thẻ: “Dùng thẻ của tôi, cậu có thể đi một mình. Tôi sẽ hoàn thành đặc
huấn trước, sau đó sẽ luyện tập cùng với cậu.”
La Tiểu Lâu yên tâm, tuy cậu chỉ là một cơ giáp chế tạo sư, nhưng huấn
luyện trong môi trường mô phỏng rất có ích đối với việc nâng cao ý thức
nguyên lực của cậu, cậu có thể cảm nhận được nó đang từ từ tăng lên.
Cho dù sau này cậu không thể trở thành chiến sĩ cơ giáp thì loại năng lực
này cũng rất có ích đối với một cơ giáp chế tạo sư.
“Sao lại phải tiến hành đợt đặc huấn này, có nhiều người tham gia
không?” La Tiểu Lâu thuận miệng hỏi.
“Đại khái là có mười mấy người, hình như là để chuẩn bị cho đợt tập
huấn dã ngoại sau khi thi cuối kì, những người tham gia đặc huấn đợt này
về sau sẽ trở thành tổ trưởng của các tổ.” Nguyên Tích nói, “Tuy rằng lần
đặc huấn này rất nhàm chán, nhưng đợt tập huấn dã ngoại mà nhà trường
sắp xếp lại rất hợp với sở thích của tôi.”
A? Nghỉ hè Nguyên Tích phải ra khỏi nhà? Như vậy hình như cũng là
một chuyện tốt đối với công việc của cậu. Nhưng mà, nếu Nguyên Tích ra
ngoài tập huấn, dựa theo cách cư xử ngu ngốc của y đối với cuộc sống hàng