Tích chiếm hơn hai phần ba cái giường, việc va chạm thân thể là khó tránh
khỏi.
Gần như ngay lập tức, Nguyên Tích mở mắt ra, y xoay qua, nhìn thấy La
Tiểu Lâu, trên mặt mang theo nụ cười xấu xa: “Tôi biết cậu nhịn không
được mà, được thôi, tôi sẽ cố mà giúp cậu một lần.”
“Nè, tôi không có—”
Sự giãy dụa của La Tiểu Lâu khi đối diện với sức mạnh biến thái của
Nguyên Tích thật sự là quá yếu ớt….
Còn đổi lấy một câu châm chọc: “Đừng làm nũng nữa, tôi đang giúp cậu
đó thôi!”
La Tiểu Lâu âm thầm rơi lệ, giúp đỡ nhau làm loại chuyện này, không
thể để nó bắt đầu a!
Cuối cùng tầm mắt của La Tiểu Lâu trở nên trống rỗng, cả người thoải
mái khi được nhiệt độ từ một cơ thể khác vây quanh, cậu không thể không
thừa nhận, được rồi, cảm giác này cũng không thể nói là quá xấu, giúp đỡ
nhau mấy chuyện này…
Không biết qua bao lâu La Tiểu Lâu mới hoàn hồn lại. Sau đó, cậu phát
hiện Nguyên Tích gần như hoàn toàn nằm ở phía trên cậu, hơn nữa đầu còn
quẩn quanh tại cổ và ngực của cậu không ngừng hôn môi.
“Này!” Hỗn đản, anh đủ rồi chứ hả!
Nguyên Tích ngẩng đầu lên khỏi ngực cậu, “Tốt lắm, đến đây!” Ánh mắt
hưng phấn tỏa sáng mang theo yêu cầu được thư giải.
Cuối cùng, trước khi cả hai đi vào giấc ngủ, La Tiểu Lâu tức giận bất
bình thầm nghĩ, thật là mệt, tuy không muốn phải thừa nhận, nhưng sự thật