Thực vinh hạnh, rốt cuộc ngươi cũng hiểu được thân phận của chính
mình, ngươi không phải là đứa con đỡ đầu của ta, cũng không phải quan
gia trong nhà!
Nhìn La Tiểu Lâu mang theo vẻ mặt cứng nhắc dường như thật sự muốn
vứt nó đi, 125 khóc lóc kể lể: “Ngài xem, mỗi lần ngài chỉ cần dùng 28.5
gram là đủ rồi, mà khối đá trên bàn kia ước chừng đủ để ngài làm ra 30 hộp
năng lượng. Hơn nữa, hiện tại ý thức nguyên lực của ngài rất thấp, làm
nhiều cũng chỉ lãng phí Ô Thạch quý giá. Tôi chỉ giúp ngài cất đi mà thôi,
ngài dùng hết tôi lại lấy ra thêm, tôi thề đó!”
La Tiểu Lâu bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, đây là cảnh tượng gì, cậu còn
phải ứng phó một cái não bộ nhân tạo chỉ biết khóc lóc kể lể?
“Câm miệng. Ta phải bắt đầu xem bản vẽ.”
125 lập tức im lặng, trong lòng âm thầm hoan hô: Thắng rồi!
La Tiểu Lâu cầm bốn bản vẽ trong tay, giờ phút này cậu không thể không
cảm thấy may mắn khi Nghiêm đại sư đề ra yêu cầu cao đối với cậu, nếu
không cậu căn bản không thể hiểu được những bản vẽ này, đừng nói chi
đến việc chế tạo.
Sau khi nghiên cứu kĩ hai trong số bốn bản vẽ, La Tiểu Lâu nhìn nhìn
đồng hồ, đêm đã khuya, lát nữa Nguyên Tích sẽ thoát khỏi mạng.
La Tiểu Lâu duỗi thắt lưng bước ra ngoài. Đi đến cửa, cậu bỗng nhiên
xoay người lại, đem chiếc vòng cổ trước ngực đặt lên bàn.
“A, ngài không thể đối xử với tôi như vậy—-” Không để ý đến tiếng kêu
gào phía sau, La Tiểu Lâu thẳng bước về phía phòng ngủ.
Dưới ánh đèn nhu hòa trong phòng, Nguyên Tích đã ngủ. La Tiểu Lâu
nhẹ nhàng leo lên giường, cậu thật sự đã rất cẩn thận rồi, nhưng Nguyên