“A, nhưng mà trong lúc chuẩn bị lễ vật để hấp dẫn Nguyên Tích, không
phải ngài cũng có thể chuẩn bị cho tôi mấy cái sao?” 125 lắp bắp nói, kiêu
ngạo đổi thành lo lắng: “Cho dù là hộp năng lượng cấp thấp tôi cũng dùng
được. Ngài, ngài không thể trọng sắc khinh bạn như vậy, à mà không, phải
là — được rồi, được rồi, tôi không nói nữa, nhưng ngài phải giúp tôi chế
tạo vài cái, ít ra tôi cũng đã giúp ngài chuẩn bị bản vẽ.”
Thấy sắc mặt của La Tiểu Lâu lại bắt đầu trở nên khó coi, 125 cẩn thận
mà ngậm miệng lại.
“Gửi cho ta cách sử dụng Ô Thạch.” La Tiểu Lâu nghiêm mặt đặt máy
tính bản phía trước 125.
125 vừa lải nhải nói nó thích máy tính bản màu hồng nhạt vừa gửi tư liệu
qua.
La Tiểu Lâu in ra, sau đó kinh ngạc phát hiện, một thuộc tính trái với quy
tắc tự nhiên như vậy, nhưng lượng cần sử dụng lại không nhiều lắm, nếu
tính theo thể tích, mỗi lần chế tạo hộp năng lượng chỉ cần 30 gram là đủ.
“Trời ạ, nhiều như vậy – Ô Thạch nhiều như vậy, chúng ta có thể chế ra
biết bao nhiêu hộp năng lượng a!” Những đồng tiền liên bang có cánh đã
bắt đầu xếp hàng dài trước mặt La Tiểu Lâu.
“Ta sắp có thể trả lại khoản tiền mà ta đã mượn Nguyên Tích rồi.” La
Tiểu Lâu thì thào tự nói.
“Tôi khuyên ngài không nên cư xử nông cạn đến mức đem Ô Thạch đi
bán, những thứ ngài có thể bán sau này còn rất nhiều, nhưng Ô Thạch chính
là thứ chỉ có thể may mắn gặp được!” 125 nhịn không được cảnh cáo, nó
không thể tin là La Tiểu Lâu lại có loại tính toán này, chậc, nhất định là do
một nửa bộ gen nhân loại đáng xấu hổ kia ảnh hưởng!