Sau khi ghi danh và nói cảm ơn Tống lão sư, La Tiểu Lâu lại lao đầu vào
nghiên cứu thiết kế hộp năng lượng.
Sáng thứ bảy, La Tiểu Lâu cầm theo bốn bản vẽ và toàn bộ các vật liệu
đến Khải Ân. Đi qua phòng thí nghiệm của Nghiêm đại sư, lại qua bốn
cánh cửa nữa, cuối cùng dừng lại trước cánh cửa thứ năm, đúng vậy, đây đã
là gian phòng thứ năm mà cậu phải sắp xếp lại. Đi làm ở đây đã ba tháng,
mệt thì mệt thật, nhưng thu hoạch cũng không ít.
Sau khi bước vào phòng, La Tiểu Lâu bắt đầu sửa sang lại linh kiện bậc
hai, nhờ có sự giúp đỡ của 125, lần nào cậu cũng thành công trong việc sao
chép trộm tài liệu về linh kiện bậc hai từ con chip, như vậy có thể tiết kiệm
thời gian học tập ở đây. Tốc độ hiện tại của cậu đã tăng lên không ít so với
tháng đầu tiên, có lần La Tiểu Lâu lo rằng Nghiêm đại sư sẽ phát hiện ra dị
trạng, hoặc là cảm thấy cậu là một thiên tài – kì thật không phải như vậy,
mỗi lần cậu đều phải về nhà nghiên cứu thật lâu, thậm chí còn lâu hơn
khoảng thời gian học tập mà cậu dành ra được trong cả buổi sáng làm công.
Nghiêm đại sư vẫn như trước, ngoại trừ châm chọc và rống giận, chưa
từng khích lệ cậu lấy một câu, chính là mỗi khi La Tiểu Lâu sắp xếp xong
một phòng, ông lại đưa cho cậu một con chip để cậu có thể sắp xếp lại căn
phòng tiếp theo.
La Tiểu Lâu nhanh chóng lắp ráp linh kiện bậc hai, đến lúc máy liên lạc
báo hiệu giữa trưa, cậu mới dừng tay.
La Tiểu Lâu nhìn ra phía cửa, cậu không định ăn cơm trưa, cậu muốn
dành một tiếng nghỉ giữa giờ này ở lại trong phòng để gia công vật liệu.
Hôm nay Trầm Nguyên không đi làm, cũng sẽ không có ai gọi cậu cùng
ăn cơm trưa.
La Tiểu Lâu đóng cửa lại, bắt đầu lấy vật liệu trong túi ra. Nơi này có
không biết bao nhiêu mảnh linh kiện nhỏ xíu khiến La Tiểu Lâu phải đau