Hai chân của La Tiểu Lâu như muốn nhuyễn ra, cậu, cậu cùng dụng cụ
trong phòng thí nghiệm lắp ráp đồ cho riêng mình, còn bị Nghiêm đại sư
bắt gặp…
125 chết tiệt, bình thường thì nói nhiều đến mức khiến người ta muốn
đánh nó, thời khắc mấu chốt lại không rên một tiếng!
La Tiểu Lâu khó khăn thanh thanh giọng, nói: “Nghiêm đại sư, tôi —– ”
“Đưa thứ đó cho ta xem.” Nghiêm đại sư mở miệng chắn ngang La Tiểu
Lâu, qua thanh âm không thể nghe ra vui hay buồn, nhưng ít ra cũng không
có dấu hiệu gì là sắp nổi giận.
La Tiểu Lâu há miệng không biết phải nói gì, cuối cùng đành phải ngoan
ngoãn mà giao nộp cho Nghiêm đại sư hộp năng lượng mình vừa mới chế
tạo, còn chưa kịp đặt vào máy đo năng lương.
Nghiêm đại sư cầm trong tay nhìn vài lần, rồi mới bỏ vào máy đo lường
phản ứng, năm phút sau nhìn vào con số năng lượng trên đó, sau đó ngẩng
đầu hướng La Tiểu Lâu: “Cả buổi sáng cậu toàn lo làm cái này?”
Dưới ánh mắt nghiêm khắc, La Tiểu Lâu kiềm nén run rẩy, cẩn thận sửa
lại: “Không có, buổi sáng tôi sắp xếp lại linh kiện bậc hai, cái này giữa trưa
tôi mới làm. Tôi biết chuyện này không được cho phép….”
“Lắp ráp thêm mấy cái nữa đi.” Nghiêm đại sư bỗng nhiên nói.
“A?” La Tiểu Lâu có chút không phản ứng kịp, Nghiêm đại sư không
phải đến đây để khởi binh vấn tội, sau đó nhéo lỗ tai cậu rống vào đó cả
buổi sáng, lại quay trở về làm việc sao?
“Hừ, xem ra, loại đá dùng làm trung tâm năng lượng trong hộp năng
lượng của cậu có thay đổi, là một loại vật liệu bậc bốn.” Nghiêm đại sư cúi