buồn cười nhìn La Tiểu Lâu chạy trối chết. Nghiêm đại sư quả thật rất nóng
tính, nhưng mà — số lần ông nổi giận với tiểu trợ lý tựa hồ nhiều hơn đối
với người bình thường a!
La Tiểu Lâu một mình ăn cơm trưa, sau đó ủ rũ trở về, rốt cuộc sao lại
thế này? Không truy cứu? Hay là Nghiêm lão nhân định lấy hết tất cả hộp
năng lượng mà cậu làm ra? Nhiều tiền lắm đó….
Khi La Tiểu Lâu về tới nơi, Trầm Nguyên đã có mặt, trái ngược với cảm
giác áy náy của La Tiểu Lâu, Trầm Nguyên lại có vẻ hòa nhã bình tĩnh hơn,
anh cười vỗ vỗ đầu cậu, “Nghiêm đại sư bảo anh lại đây giúp em chút việc,
vốn là buổi chiều anh có nhiệm vụ nặng nề, chính em đã giúp anh thoát
khỏi một kiếp nạn. Mau bắt đầu đi, nếu không hoàn thành nhiệm vụ
Nghiêm đại sư giao cho, ông ấy nhất định sẽ không tha cho em.”
La Tiểu Lâu biết Trầm Nguyên đang an ủi cậu, trong lòng cũng yên ổn
phần nào. Nói gì thì nói, hiện tại cậu cũng đã bị lộ rồi, không bằng tranh
thủ cơ hội này luyện tập thêm một chút, thứ sáu tới là sinh nhật của Nguyên
Tích rồi.
Nghĩ đến cảnh Nguyên Tích nhận được quà sinh nhật, khóe miệng La
Tiểu Lâu cong lên. Ai, cũng không biết lúc y nhận được quà sinh nhật là
hộp năng lượng thì sẽ có phản ứng như thế nào, loại đồ này có lẽ là thứ mà
Nguyên Tích dư dả nhất.
Toàn bộ vật liệu La Tiểu Lâu mang đến kì thật chỉ có sáu phần, một lần
gia công cần ba phần, cậu vốn tính ba phần kia là để phòng ngừa trường
hợp có gì ngoài ý muốn xảy ra thì vẫn còn vật liệu thay thế.
Mà mấy thao tác đơn giản này đối với Trầm Nguyên, đại đệ tử của bộ
trưởng bộ cơ giáp mà nói, thật sự chỉ là trò trẻ con. Chẳng bao lâu sau, anh
đã giúp La Tiểu Lâu xử lý tốt vật liệu.