La Tiểu Lâu nhấc chăn lên, ngón tay chạm phải một khối gì đó trơn
trượt.
Tùy tay cầm lên, là 125 đang phát ra ánh sáng xanh quỷ dị.
La Tiểu Lâu ngay lập tức đầu đầy hắc tuyến, không được, cậu phải ném
thứ này vào phòng thí nghiệm, bằng không cậu không thể nào yên tâm mà
ngủ được.
Mới vừa nhúc nhích, Nguyên Tích lập tức xoay người chặn La Tiểu Lâu
lại, ánh mắt đỏ ngầu nhìn cậu chằm chằm, tay thì ôm lấy cổ cậu.
La Tiểu Lâu giật mình, nơm nớp lo sợ nói: “ Nguyên Tích, anh muốn
làm gì?”
Nguyên Tích hung tợn nói: “Cậu còn muốn chạy? Cậu muốn rời đi?”
La Tiểu Lâu cố gắng thả lỏng thân thể, phủ nhận: “Không có, tôi không
có ý định này, tôi sẽ không rời đi đâu cả.” Chỉ cần khế ước nô lệ còn đó,
cậu muốn trốn đi đâu cũng không được.
Biểu tình trên mặt Nguyên Tích chậm rãi trở nên nhu hòa, bàn tay đang
siết chặt lấy cổ La Tiểu Lâu cũng buông lỏng, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, tựa
đầu vào bờ ngực mỏng manh, dùng ngữ khí ôn hòa hiếm có nhưng vẫn
phần nào mang theo nét ngạo mạn, nói: “Không cho đi, nếu cậu nghe lời
tôi, tôi sẽ đối xử tốt với cậu. Tôi chỉ có mình cậu, một người, sau này cũng
sẽ không có người khác, cậu không được rời đi.”
Tuy biết rằng Nguyên Tích nếu không phải bởi vì say cũng sẽ không nói
như vậy, nhưng những lời này nghe sao giống như là đang—-thổ lộ?
La Tiểu Lâu nhịn không được run rẩy cả người, cậu đem hết nguyên
nhân đổ lên đầu Nguyên Tích, người vừa khẩn cầu vừa không ngừng cọ xát