Mọi người bị khóa ngoài cửa chỉ biết câm nín nhìn nhau, tính tình của
Nguyên Tích vốn đã độc tài kiêu ngạo, hiện tại rượu vào lại càng không
phân rõ phải trái….
Nữ sinh kia phẫn nộ lại ủy khuất nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã khép
kín, suýt chút nữa—-nếu Nguyên Tích không say rượu, có lẽ cô đã có thể
đi vào. Người bạn bên cạnh đỡ nàng đứng lên, một đám người lảo đảo rời
đi.
Trong phòng, La Tiểu Lâu ngửa mặt nằm trên sàn nhà, Nguyên Tích thì
lại đang thoải mái nằm trên người cậu, ngửi ngửi xung quanh.
Đáng lẽ cậu không nên theo bản năng mà vươn tay đỡ lấy Nguyên Tích
lúc y sắp ngã mới đúng! Tên hỗn đản này muốn đè chết cậu mà.
Hương thơm của thức ăn phảng phất trong phòng khách ấm cúng,
Nguyên Tích thoải mái cọ cọ trên người người cậu, ra lệnh: “Hư, ăn cơm,
cậu mau đi chuẩn bị cơm chiều.”
La Tiểu Lâu co rút khóe miệng, nói dối mà không hề cảm thấy tội lỗi:
“Chúng ta mới vừa ăn xong.”
Nguyên Tích híp mắt cả nửa ngày, sau đó nói: “Vậy, chúng ta đi tắm đi.”
Nói xong, Nguyên Tích từ trên người La Tiểu Lâu đứng dậy, ẵm cậu vào
phía phòng tắm như đang ẵm một con gà con.
“Từ từ, từ từ! Chúng ta vẫn chưa ăn cơm!”
“Không, chúng ta đã ăn, bây giờ chúng ta nên tắm rửa.” Nguyên Tích
ngoan cố nói, La Tiểu Lâu muốn khóc, tính tình biến thái của người này
không có lúc nào và không có ở chỗ nào là không thể hiện ra.
Trong phòng tắm, quần áo bị ném loạn khắp nơi, dòng nước ấm áp chậm
rãi chảy xuống, tại vị trí mà thân thể tiếp xúc với bồn tắm còn có hệ thống