Nữ sinh nhiên bỗng nhiên cắn răng, quay đầu nói: “Các cậu đi trước đi,
anh ấy uống nhiều như vậy, tôi ở lại chăm sóc anh ấy.”
Người bên ngoài sửng sốt, lập tức có người lên tiếng trêu ghẹo cô nữ
sinh này: “Trời, còn chưa công bố chính thức mà cậu đã để tâm như vậy rồi
sao? Tôi cũng muốn được hoa khôi của hệ chế tạo cơ giáp chăm sóc a.”
Nữ sinh kia mỉm cười: “Được thôi, cậu cũng ở lại đây, tôi sẽ chăm sóc
cậu.”
Người kia cười ha hả, dưới ảnh hưởng của men rượu, càng nhiều người
có xu hướng trở nên ồn ào.
La Tiểu Lâu nhíu mày, những người này xem chủ nhà là cậu như người
chết rồi sao? Lúc cậu đang suy nghĩ không biết có nên đóng cửa hay không
thì Nguyên Tích vẫn đang cúi đầu bị tiếng cười của mọi người đánh thức. Y
hai mắt đỏ bừng, mê mang nhìn chung quanh, nói thầm một câu: “Về đến
nhà.”
Nói xong liền loạng choạng bước vào, mấy người chung quanh vội đỡ
lấy y, nữ sinh kia nói: “Mau dìu anh ấy vào.”
Nguyên Tích giãy dụa, những người đỡ lấy y bị đẩy ngã sang một bên.
Có người rên rỉ nói: “Cậu ta lại bắt đầu, thiên tài khi say thật là đáng sợ,
không ai có thể khống chế được, vừa rồi còn có Lăng Tự giúp đỡ, bây giờ
Lăng Tự cũng đi về rồi…”
Những người bạn nhiệt tình này còn muốn đi qua trước mặt Nguyên
Tích, Nguyên Tích bất mãn chặn trước cửa, đẩy những người muốn đỡ y
vào ra xa cửa một chút. Sau đó, y tự mình lảo đảo vào cửa, tựa vào người
La Tiểu Lâu, đóng sầm cửa lại trước mặt mọi người.