trừ một lần Nguyên Tích trở về thăm nhà, y chưa từng có ngày nào là
không trở lại đây.
Tám giờ hơn, La Tiểu Lâu nhịn không được, ăn trước một mình. Ăn
xong cũng đã là tám giờ rưỡi. La Tiểu Lâu nhíu nhíu mày, cầm hai phần
thức ăn chưa hề bị động tới bỏ vào tủ giữ nhiệt.
Lúc cậu đang dọn dẹp trong nhà bếp, chuông cửa bỗng nhiên vang lên.
Đã trễ thế này, ai còn tìm đến đây? Người biết đến nơi này chỉ có Athes và
Điền Lực, nhưng bọ họ giờ này đến đây làm chi?
Thắc mắc, La Tiểu Lâu nhìn qua máy quay, trên đó cư nhiên lại xuất hiện
bộ mặt của Nguyên Tích, La Tiểu Lâu kinh ngạc, Nguyên Tích sao lại phải
ấn chuông cửa, không phải y có thể tự mở cửa mà vào sao?
Nhanh chóng mở cửa, ló đầu ra bên ngoài, La Tiểu Lâu ngay lập tức bị
dọa bởi một đám người đang đứng ngoài cửa. Nguyên Tích ở trước mặt
cậu, đang được một nữ sinh dìu lấy, mắt mở không lên, cả người thì toàn
mùi rượu.
Có mấy người La Tiểu Lâu cảm thấy vô cùng quen thuộc, hẳn là sinh
viên trong lớp của Nguyên Tích, còn lại là sinh viên hệ chế tạo cơ giáp, còn
nữ sinh đang dìu Nguyên Tích chính là một trong ba sinh viên mới tham
gia biểu diễn chào đón sinh viên mới đầu năm học.
Một đám sinh viên vĩ đại của hệ cơ giáp cùng một đám sinh viên mũi
nhọn của hệ chế tạo cơ giáp, bọn họ sao lại tự tập với nhau, sao lại kéo đến
nhà của cậu?
La Tiểu Lâu nhíu mày, vài người bên ngoài cũng nhíu mày, bọn họ vốn
nghĩ ra mở cửa sẽ là người máy hoặc là người hầu, không ngờ người mở
cửa lại là “danh nhân” ở học viện Saint Miro – sinh viên nghèo khó La Tiểu
Lâu.