Ngày thường ở trong trường Nguyên Tích lúc nào cũng làm theo ý mình,
không bao giờ để ý đến cái nhìn của người khác, thường xuyên dẫn La Tiểu
Lâu đến hệ cơ giáp để luyện tập. Tất cả sinh viên mới cơ hồ không ai là
không biết La Tiểu Lâu nịnh bợ Nguyên Tích, cũng có người nói, La Tiểu
Lâu đã thành công, bắt đầu cuộc sống được bao dưỡng.
Nhưng dù gì cũng là tin đồn mà thôi, chưa từng có người chứng thật.
Nhưng hiện tại lại đang xảy ra ngay trước mặt bọn họ.
Hai mặt nhìn nhau sau một lúc lâu, trong đám có người lên tiếng nói:
“Trời, không ngờ đã tiến đến bước này rồi a.”
Một nam sinh hệ cơ giáp nói: “Hey, cậu ta là bạn của Nguyên Tích,
chúng ta để ý làm gì, chúng ta đến đây là để đưa Nguyên Tích về nhà, nếu
người đã đưa đến nơi, chúng ta cũng nên tranh thủ đưa những người khác
về nhà, muộn rồi, phải giải tán thôi.” Bên cạnh Nguyên Tích còn có không
ít người ngã trái ngã phải đang được những người khác đỡ lấy.
Người này quay đầu nói với La Tiểu Lâu: “Chúng ta đi ăn liên hoan sau
đợt tập huấn, Nguyên Tích say rượu, mọi người dựa theo địa chỉ mà y nói
đưa y về đây.”
La Tiểu Lâu gật gật đầu, không hề để ý đến giọng điệu khiêu khích của
người đầu tiên, cậu chỉ nhìn Nguyên Tích say khướt, nhíu mày nói: “Giao y
cho tôi đi.”
La Tiểu Lâu vươn tay đỡ lấy Nguyên Tích, nữ sinh cơ hồ đang ôm lấy
Nguyên Tích trong lòng mình nheo mắt, lạnh lùng hỏi: “Cậu ở trong nhà
Nguyên Tích làm gì?”
Hừ, tôi ở nhà Nguyên Tích hồi nào? La Tiểu Lâu hung hăng trừng
Nguyên Tích, bâng quơ đáp: “Việc tôi vì sao lại ở đây, không cần phải giải
thích với cô.” Tên hỗn đản này, nếu đã say đến sắp chết sao còn biết đường
mò về đây chứ? Chỉ biết đem lại phiền toái cho người khác.