phát hiện sự tồn tại của tôi nhất.”
Quả nhiên Nghiêm đại sư rất lợi hại, ngay cả 125 cũng phải kiêng dè
ông.
La Tiểu Lâu không tiếp tục chất vấn 125, cậu vuốt ve hộp năng lượng
trong túi áo, tâm trạng vui vẻ lắng đọng xuống một ít nhưng cũng không bị
hai bóng người vừa rồi ảnh hưởng. Nếu Nghiêm đại sư thật sự cho cậu Lôi
Thạch, như vậy hộp năng lượng tặng cho Nguyên Tích nhất định sẽ rất tốt.
Đó là chưa nói đến việc sẽ phải bổ sung Ô Thạch.
Hừ, phải xử lý Ô Thạch như thế nào đây?
Việc này tuyệt đối không thể thực hiện ở Khải Ân, nhưng nếu làm ở chỗ
Điền Lực sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả, La Tiểu Lâu nhức đầu nghĩ,
liệu cậu có thể đưa quà kịp cho Nguyên Tích trước thứ sáu hay không đây?
Trong lòng mang theo nghi vấn, La Tiểu Lâu mở cửa phòng ra.
Không ngờ Nguyên Tích còn chưa về, bình thường thì lúc này y đang xị
mặt ra chờ cơm.
Nghỉ ngơi một chút, La Tiểu Lâu canh thời gian, bắt đầu chuẩn bị cơm
chiều. Hiếm khi không có Nguyên Tích đứng canh chừng, 125 nhịn không
được lên tiếng bình luận kĩ năng nấu nướng của La Tiểu Lâu, cuối cùng La
Tiểu Lâu cảm thấy phiền phức, nhịn không được tháo vòng cổ xuống, ném
lên mặt bàn.
125 lóe lên một cái, phần gạo tự nhiên quý giá ở cách đó không xa dùng
mắt thường cũng có thể thấy bỗng nhiên biến mất hơn một lượng lớn.
Chuẩn bị xong cơm chiều, La Tiểu Lâu ngạc nhiên phát hiện Nguyên
Tích còn chưa trở về. A, chẳng lẽ đêm nay y cũng sẽ không về ngủ? Ngoại