Nửa ngày sau, ánh sáng chợt lóe qua đôi kính mắt của Chu Lị, Chu Lị thì
thào nói: “Bộ trưởng, ngài có ý tưởng trộm bắt cóc La Tiểu Lâu, sau đó
chính mình nuôi dưỡng hay không?”
“…….”
Đây chính là nguyên nhân Địch Gia phải đứng đây chờ từ sáng sớm.
Bước đi loạng choạng của La Tiểu Lâu dừng lại, nhìn thấy gương mặt
tươi cười bừng bừng phấn chấn của Địch Gia, cậu như bừng tỉnh.
“Bộ trưởng, chào…chào buổi sáng a, tôi lại đến muộn sao?” La Tiểu Lâu
lắp bắp chào hỏi, cúi đầu nhìn đồng hồ, nguy rồi, hôm nay thật sự đã đến
trễ vài giây, chẳng lẽ lại bị trừ tiền lương, trời ơi, cậu đã đủ nghèo lắm rồi!
Gân xanh trên trán Địch Gia nhảy lên, câu nói này có ý gì….
Nhưng khiến La Tiểu Lâu bất ngờ chính là, hình như hôm nay bộ trưởng
tiên sinh đã hạ quyết tâm muốn làm tốt quan hệ với cậu.
Địch Gia thân thiết ôm vai La Tiểu Lâu, mỉm cười đi vào: “Tiểu Lâu à,
trước mắt không nói đến vấn đề này, hôm nay tôi tìm cậu là vì có một
chuyện muốn bàn.”
“A? Muốn mua bản thiết kế hộp năng lượng của tôi?” La Tiểu Lâu sửng
sốt, chẳng lẽ ngay cả một tập đoàn lớn như Khải Ân cũng không có mấy
bản thiết kế này sao?
125 lười biếng dùng thanh âm của người mới tỉnh ngủ mè nheo bên tai
La Tiểu Lâu: “Ngài nghĩ sao vậy, tư liệu ở chỗ tôi đương nhiên là bỏ xa tư
liệu của mấy người liên bang lạc hậu này. Đừng quên, trước kia tôi chính là
cơ giáp lợi hại —– được rồi, dù không phải cơ giáp lợi hại nhất thì cũng là
cỗ cơ giáp với tin tức hoàn thiện nhất của Lam Nguyên Tinh dị thú.”