Đi chết đi, tên hỗn đản này, lần này ta bị ngươi hại thảm rồi, ngươi từng
nói Lam Nguyên Tinh chính là kẻ thù không đội trời chung của liên bang,
nếu bọn họ phát hiện ra gì đó trong bản thiết kế, không phải thân phận của
ta sẽ bị bại lộ?! Ta không muốn làm chuột bạch trong phòng thí nghiệm a,
hỗn đản!
Tựa hồ nghe được tiếng lòng của La Tiểu Lâu, 125 đắc ý dào dạt nói:
“Một não bộ nhân tạo thông minh như tôi sao lại không từng nghĩ đến việc
đó, ngài yên tâm, đầy đều là những bản thiết kế đã trải qua chỉnh sửa của
tôi, người khác tuyệt đối sẽ không thể nhìn ra bất cứ mối liên hệ nào giữa
ngài và Lam Nguyên Tinh.”
La Tiểu Lâu lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, yên tâm, cậu xoa đi mồ hôi lại vừa
mới chảy ra trên trán.
Có lẽ vì không muốn khiến La Tiểu Lâu cảm thấy căng thẳng cho nên
trong phòng hội nghị cũng chỉ có Địch Gia và Trầm Nguyên, hai người
nhìn biểu tình của La Tiểu Lâu rồi lại liếc nhìn nhau. Địch Gia nghĩ nghĩ,
lại nâng giá lên một bậc.
Ông tận lực giấu diếm lo lắng, mang vẻ thân thiện nói: “Đương nhiên
cậu có thể cẩn thận cân nhắc sau đó cho tôi một câu trả lời thuyết phục, về
vấn đề tiền bạc thì cậu cứ yên tâm, tuyệt đối là cao hơn so với những nơi
khác. Hơn nữa, lần trước trong hiệp nghị chúng ta cũng đã thỏa thuận,
những gì cậu chế tạo ra, Khải Ân có quyền ưu tiên mua lại.”
Trầm Nguyên nhận được ánh mắt ra hiệu của sư phụ, cũng cười nói:
“Tiểu Lâu, nếu em thật sự không muốn bán, chúng tôi cũng sẽ không ép
buộc em. Nhưng nếu muốn bán, chúng tôi thật sự hi vọng em có thể bán
cho Khải Ân, dù sao, anh cũng hi vọng em có thể ở lại đây thêm một thời
gian. Anh nghĩ Nghiêm đại sư cũng hi vọng như thế.”