Nhà xưởng này có hơn mười người công nhân, mỗi người chịu trách
nhiệm một linh kiện khác nhau. Không biết là vì giữ bí mật hay là còn
nguyên nhân nào khác, từng công nhân đều có một gian phòng làm việc
độc lập.
Ngày hôm qua, lúc lên mạng, La Tiểu Lâu phát hiện, trí nhớ hiện tại của
cậu kỳ thật rất tốt, mà ngay giờ phút này, cậu lại gặp một kinh hỉ khác,
không chỉ trí nhớ, ngón tay của cậu cũng phi thường linh hoạt, làm cho
chính cậu đều phi thường giật mình.
Xem ra vì bồi thường lần trọng sinh không thể tưởng tượng này, ông trời
bù lại cho cậu không ít thứ, trừ bỏ khí lực so với trước kia không khác mấy,
những phương diện còn lại đều tốt hơn nhiều lắm.
Từng linh kiện cần mười bước lắp ráp, La Tiểu Lâu từ không thạo đến
thuần thục, động tác dần dần nhanh hơn, cho tới trưa, đã lắp ráp xong xe
vận chuyển gồm hai mươi linh kiện.
La Tiểu Lâu không biết tốc độ của mình rốt cuộc có hợp yêu cầu hay
không, cậu chỉ biết mình đã cố gắng hết mức.
Giữa trưa nhà xưởng đưa cơm đến, đương nhiên nếu ăn không quen,
cũng có thể chính mình mang cơm. La Tiểu Lâu cười tủm tỉm mà lấy một
phần trở về, tựa hồ kẻ hai ngày trước còn oán giận đây quả thực không phải
thức ăn cho người ăn không phải là cậu.
Sau khi dùng xong cơm trưa, La Tiểu Lâu tìm tới nhân viên phụ trách,
nói cho cậu biết việc của mình đã hoàn thành, muốn lấy thêm tổ[4]mới.
Nhân viên phụ trách nhìn hai mươi kiện linh kiện kia ngây người một
chút, thốt ra: “Sao có thể nhanh như vậy?”
La Tiểu Lâu sửng sốt, lập tức cười rộ lên, xem ra cậu không cần lo lắng
chuyện thử việc.