Nhân viên phụ trách rất nhanh đem linh kiện đi, sau đó lại đưa cho La
Tiểu Lâu một tổ. Một tổ là hai mươi kiện, mỗi người đều có thể chọn tổ
lĩnh linh kiện.
La Tiểu Lâu khởi động khởi động ngón tay, sau đó tập trung tinh thần mà
bắt đầu lắp ráp. Cậu dần dần đắm chìm trong loại công việc đơn điệu này,
La Tiểu Lâu cũng không biết nhàm chán, cậu nhìn cái gì đều cảm thấy mới
mẻ, trong lúc lắp ráp, cậu có thể không tự chủ được mà muốn đem những
thứ này ứng dụng vào những nguyên lý cậu từng biết, ví dụ như linh kiện
không biết làm bằng chất liệu gì, độ cong hoàn mỹ như thế này, sẽ dùng
vào bộ phận nào.
Thế cho nên hoàn toàn không có chú ý tới ngoài cửa sổ phòng cậu có hai
người đang nhìn vào bên trong.
Khi La Tiểu Lâu hoàn thành lắp ráp tổ linh kiện, duỗi thắt lưng, sau đó
đứng lên. Công việc của một ngày đã kết thúc, tuy rằng không phải quá mệt
mỏi, nhưng cũng tuyệt đối không tính là thoải mái.
Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị gõ hai cái. Bình thường, nếu không
phải công nhân chủ động rời khỏi phòng làm việc, đúng là sẽ không ai tới
quấy rầy.
La Tiểu Lâu sửng sốt, mời tiến vào, Dương tiên sinh mang theo nhân
viên phụ trách đi đến.
“Như thế nào? Ngài tìm tôi?” La Tiểu Lâu bất động thanh sắc mà chú ý
biểu tình của Dương tiên sinh, hi vọng không phải mình làm sai chuyện gì.
“Ha ha, hậu sinh khả uý, hậu sinh khả uý a. Tiểu Lâu a, tôi xế chiều hôm
nay ở bên ngoài nhìn cậu một hồi, tốc độ của cậu thật là ghê gớm, không có
tay công nhân mới nào có thể làm nhanh hơn lão công nhân.” Dương tiên
sinh cười lớn nói.