ông chuyện năm đó bà mang thai, nhưng cũng không dám nhắc đến việc
mình tráo con.
La Thành Vận vẫn lãnh đạm không khác gì năm đó, không nói một tiếng
xoay người bước đi, ông căn bản không cần hai mẹ con bọn họ.
Bà Kim chỉ đành mặt dày đi tìm La đại phu nhân, cam đoan chính mình
chỉ hi vọng La Tiểu Lâu có thể được ghi vào gia phả của La gia, còn bản
thân mình thì sẽ không còn bất cứ quan hệ dây dưa nào với La thiếu tướng
nữa.
Có rất nhiều chuyện đã xảy ra ngày hôm đó, nhưng cuối cùng, vị phu
nhân kia cũng đã đáp ứng.
Bà Kim vô cùng nôn nóng, bà quả thật rất muốn nhìn thấy đứa bé năm
đó. Bà chưa từng nghĩ rằng La Tiểu Lâu cư nhiên chủ động rời đi, đứa bé
đó dù sao cũng đã cùng mình sinh sống hơn mười mấy năm, bà Kim cũng
có vài phần cảm tình.
Cuối cùng, bà Kim đưa lại cho La Tiểu Lâu chiếc vòng cổ mà mình trộm
lấy, bản thân thì ở lại La gia.
Sau khi tìm được La Thiếu Phàm, bà Kim nói thẳng ra tất cả. La Thiếu
Phàm không dám tin, thậm chí còn đi kiểm nghiệm gen, nhưng cuối cùng
hắn vẫn không thể phủ nhận sự thật bản thân là mình chính là con trai ruột
của bà Kim.
La Thiếu Phàm biết, hắn không thể để lộ bí mật này ra ngoài, nhưng bí
mật này đồng thời cũng là một cơ hội cho hắn xoay người.
Cuối cùng hắn cũng biết vì sao mỗi lần đại phu nhân muốn đưa mình đi
học xa nhà, La thiếu tướng lại tìm mọi cách ngăn trở, ông ta vẫn đối với
hắn vô cùng tốt, thậm chí có thể nói là không hề thua kém gì so với La
Thiếu Quân và La Thiếu Thiên.