La Thiếu Phàm lúc bấy giờ mới đi tìm phụ thân của mình, chất vấn ông
xem hắn có phải là con ruột của ông hay không.
La Thành Vận trầm mặc, nói với hắn một câu: “Có phải hay không thì
quan trọng gì cơ chứ, mẫu thân của con chưa từng yêu cha, nàng, nàng chỉ
là muốn một đứa con mà thôi.”
La Thiếu Phàm nhìn thẳng vào phụ thân, do dự thật lâu, lại hỏi: “Còn La
Tiểu Lâu thì sao? Đứa con riêng của ngài?” Những lời này kì thật hắn vì
chính mình mà hỏi, hắn mới chính là đứa con không trách nhiệm với cha
mẹ.
“Nó? Sự ra đời của nó là một sai lầm, nó rời đi cũng tốt. Về phần nữ
nhân kia, con không cần để ý đến bà ta. Đồng thời cũng đừng tin những gì
bà ta nói, trước kia bà ta đã làm chuyện có lỗi với mẫu thân của con.” La
thiếu tướng nói.
Một sai lầm, đây là định nghĩa mà phụ thân của hắn dành cho hắn.
Khoảnh khắc bà Kim mang La Tiểu Lâu tới cửa, hắn đã không ngừng
chế giễu, hắn khinh thường La Tiểu Lâu, thậm chí luôn gây khó dễ cho cậu,
nhưng thật không ngờ, đứa con riêng không ai muốn, đứa con riêng không
thể được phơi bày ra ngoài ánh sang lại chính là hắn.
La Thiếu Phàm nắm chặt hai tay, một ngày nào đó, hắn sẽ đem tất cả
những kẻ từng xem thường hắn dẫm nát dưới lòng bàn chân.
Trước khi đi, La thiếu tướng đã nói một câu khiến La Thiếu Phàm chú ý,
mẫu thân của hắn để lại cho hắn một món gì đó, đó chính là vật báu vô giá
mà hắn phải gìn giữ cẩn thận.
Nghe xong câu này, La Thiếu Phàm lập tức có ý tưởng xấu, quay lại hỏi
xem mẫu thân của La Tiểu Lâu để lại gì cho cậu.