Sắp nhìn thấy, sắp nhìn thấy rồi —- thời gian vẫn chưa đủ! Sau một loạt
cảm xúc vội vàng xao động, cuối cùng La Tiểu Lâu cũng nhìn thấy Trọng
Lôi Thạch và Ô Thạch đang phản ứng với nhau. Nhưng đã đến thời kì cuối
của phản ứng, cậu không kịp sử dụng ý thức nguyên lực, cũng chỉ có thể
nhìn trung tâm đá năng lượng dần dần thành hình.
La Tiểu Lâu mệt mỏi mở mắt ra, cất đá năng lượng trở vào.
Phòng thí nghiệm im lặng trong chốc lát, 125 ở bên tai an ủi: “Kỳ thật đã
rất tốt rồi, ít nhất cuối cùng ngài cũng đã thấy được. Điều này cũng đủ để
chứng minh gen của ngài là vô cùng hoàn mỹ, bất quá là gen của của con
người vẫn luôn níu chân ngài mà thôi.”
Hắc, tên hỗn đản nhà ngươi, cách nói này tuyệt đối không thể khiến ta
cao hứng!
La Tiểu Lâu không để ý đến 125, lại bắt đầu xử lý phần Trọng Lôi Thạch
thứ hai. Lúc này đây, vừa bỏ thêm Ô Thạch, La Tiểu Lâu liền tiến vào trạng
thái.
Nhìn thấy điểm sáng chậm rãi di động, La Tiểu Lâu có chút mờ mịt, nói
là dẫn đường, vậy như thế nào mới là dẫn đường? La Tiểu Lâu do dự một
giây, trải qua kinh nghiệm của lần trước, cậu biết lúc này đây thời gian là
không thể lãng phí. Cắn chặt răng, La Tiểu Lâu cố gắng dùng ý thức
nguyên lực bao lấy điểm sáng đang phản ứng này.
Khi loại cảm giác tiếp xúc quái dị này truyền đến, La Tiểu Lâu biết cậu
đã làm đúng! Nguyên lai đây chính là dựa vào tinh thần lực tác động đến
phản ứng của vật chất, La Tiểu Lâu cẩn thận khống chế nguồn năng lượng
mà cậu chưa quen thuộc kia, sau đó chậm rãi dẫn đường hai loại hạt.
Thời gian tựa hồ trôi qua thật lâu, nhưng lại tựa hồ trong nháy mắt, La
Tiểu Lâu mở mắt ra.