Đối với những hộp năng lượng hiện có mà nói, đó là một con số khủng
bố, nếu đưa một hộp năng lượng như vậy cho Nguyên Tích – khóe miệng
của La Tiểu Lâu cong lên.
Cái thứ tám, cái thứ chin, hai lần xử lý Trọng Lôi Thạch này La Tiểu Lâu
đều cảm thấy cậu đã thành công, tuy rằng không dám chắc chắn về số lần
tuần hoàn, nhưng cậu đã làm với tất cả khả năng mà mình có thể vận dụng.
La Tiểu Lâu nhìn viên Trọng Lôi Thạch cuối cùng trong tay, kỳ thật cậu
cảm thấy hơi mệt, tuy là ý thức nguyên lực của cậu không ít, nhưng dù sao
đây cũng là lần đầu tiên vận dụng vào thực tiễn. Lúc ban đầu còn có cảm
giác hưng phấn, nhưng càng về sau lại càng cảm thấy mệt mỏi. Nhất là hiện
tại, cậu có cảm giác muốn quay trở về giường ngủ ngay lập tức.
La Tiểu Lâu nhìn chín chiếc hộp trên bàn, quyết định, quên đi, còn một
cái cuối cùng, xử lý nốt cậu cũng yên tâm hơn.
La Tiểu Lâu bỏ phần Trọng Lôi Thạch cuối cùng vào dụng cụ, còn chưa
bỏ Ô Thạch vào cậu đã mệt mỏi đến cơ hồ nhắm mắt lại. Nhưng La Tiểu
Lâu đang ở trạng thái ứng dụng ý thức nguyên lực, nhắm mắt lại cũng
không có nghĩa là cậu nghỉ ngơi, cậu thậm chí còn có thể nhìn thấy xung
quanh một cách rõ ràng hơn, La Tiểu Lâu trong vô thức bị hấp dẫn bởi phía
trung tâm phản ứng của Trọng Lôi Thạch.
Khi thời gian đến, La Tiểu Lâu vẫn nhắm chặt hai mắt, thuần thục từ từ
bỏ thêm Ô Thạch vào, sau đó bắt đầu khống chế hoạt động của các hạt Ô
Thạch, khiến chúng phải sắp xếp đều đặn giữa các hạt Trọng Lôi Thạch.
Không biết có phải do lần này tiến vào trạng thái sớm hơn một chút hay
không mà La Tiểu Lâu có cảm giác thời gian thực hiện lần này còn ngắn
hơn, cư nhiên đã sắp xếp xong rồi. Nhưng thời gian để phản ứng diễn ra là
cố định, La Tiểu Lâu cũng chỉ có thể tiếp tục chờ, trong lúc đó cậu cũng có
thể khống chế khiến các hạt sắp xếp càng thêm hoàn mỹ.