Nhưng trong trạng thái mỏi mệt, động tác của La Tiểu Lâu đột nhiên
xuất hiện sự khác biệt, một hạt Ô Thạch thoát khỏi sự khống chế của La
Tiểu Lâu, không còn nằm giữa khoảng trống giữa các hạt Trọng Lôi Thạch
nữa, mà lại nhập vào một hạt Trọng Lôi Thạch khác!
La Tiểu Lâu đang buồn ngủ bỗng nhiên giật mình, khác biệt, một khác
biệt lớn như vậy, cậu phải làm sao bây giờ?
Bây giờ cậu có thể khống chế chuyển động của hạt, nhưng tách hạt là
chuyện cậu hoàn toàn không thể thực hiện!
Nhưng phản ứng đang diễn ra, La Tiểu Lâu không thể thoát khỏi trạng
thái đi hỏi 125, mà hỏi xong trở về thì phản ứng cũng đã hoàn tất, cho dù
phản ứng chưa hoàn tất thì cậu cũng không thể tìm lại hạt dung hợp kia.
Nên làm cái gì bây giờ? Phiền toái càng lúc càng nhiều, đầu La Tiểu Lâu
đau như muốn nứt ra, ý thức nguyên lực của cậu gần như đã cạn kiệt.
Tách ra, vô luận thế nào cũng không thể tách ra, La Tiểu Lâu tức giận,
nếu đã không thể tách ra, vậy dung hợp toàn bộ đi! Ít nhất cũng sẽ tạo nên
một tình huống cân bằng.
Trong cơn giận dữ, La Tiểu Lâu đem tất cả hạt Ô Thạch dung hợp với
hạt Trọng Lôi Thạch bên cạnh. Lúc này phản ứng cũng đến thời gian kết
thúc. Trước khí mở mắt, La Tiểu Lâu một lần nữa nhìn lại thành quả của
cậu trong cơn tức giận, bất ngờ thay, thoạt nhìn qua lại có vẻ chỉnh tề đều
đặn, thậm chí còn có cảm giác hòa hợp.
La Tiểu Lâu giật mình, cậu cảm thấy có thứ gì đó chợt lóe qua — nhưng
rốt cuộc là cái gì? La Tiểu Lâu cũng không có đủ tinh thần để mà suy nghĩ,
vừa ngả đầu xuống bàn thì cậu đã ngủ mất.
Về đến nhà, Nguyên Tích tự mình tìm vào phòng thí nghiệm, trông thấy
La Tiểu Lâu đang dựa vào bàn mà ngủ, y nhíu nhíu mày.