Có gắng lấy lòng y đến vậy cơ à —- Nguyên Tích nhìn gương mặt tái
nhợt vì mỏi mệt của La Tiểu Lâu, hai làn môi mỏng mím chặt, rõ ràng
không phải là người đẹp nhất mà y từng thấy, nhưng vì sao lại, vì sao lại
đáng yêu đến thế….
La Tiểu Lâu cảm thấy bản thân như đang nằm mơ, trong mơ cậu thấy
một con mèo thật to nhảy lên cổ mình, tuy rằng nặng, nhưng vùng cổ thật
ấm áp, hơi thở nóng hổi phun lên cổ.
Một lát sau, con mèo này bắt đầu cắn cậu, nhẹ nhàng, lại mang theo cảm
giác ướt át, cậu thậm chí có thể cảm nhận được những chiếc răng nanh và
đầu lưỡi linh hoạt — ah, con mèo này sao càng ngày càng đi xuống vậy.
La Tiểu Lâu giãy dụa tỉnh lại, sau đó trông thấy Nguyên Tích đang cúi
đầu đứng trước mặt cậu.
La Tiểu Lâu luống cuống đứng lên, dụi mắt, nhìn đồng hồ: “Đã trễ thế
này rồi cơ à, vậy đi ăn cơm chiều thôi.” Nói xong đứng dậy che lại những
gì trên bàn, cậu không muốn Nguyên Tích sớm phát hiện lễ vật mình muốn
tặng cho y.
Nguyên Tích liếc nhìn cổ La Tiểu Lâu một cái, không nói gì thêm, xoay
người ra ngoài.
Ngày hôm sau, sau khi tan học, La Tiểu Lâu lại tranh thủ thời gian
Nguyên Tích còn huấn luyện mà chạy lên lầu.
Tất cả vật liệu đã được xử lý tốt từ hôm qua, cho nên hiện tại cậu chỉ cần
lắp ráp chúng thành một sản phẩm nguyên vẹn mà thôi. La Tiểu Lâu thảo
luận với 125 một chút, quyết định lắp ráp loại cuối cùng, dù sao, lúc ở Khải
Ân, loại cuối cùng cũng là loại cho ra con số năng lượng cao nhất.
Nhẩm lại phương pháp thiết kế một lần nữa, cuối cùng, La Tiểu Lâu bắt
tay vào lắp ráp.