Kỳ thực thời gian chung nhóm với Nguyên Tích cô ta cũng chẳng làm
cái gì cả, Nguyên Tích vẫn cứ luôn tự huấn luyện một mình, cô ta cũng chỉ
có thể vừa nhìn vừa ôn tập kiến thức của chế tạo sư cơ giáp. Bất quá, mỗi
lần Nguyên Tích đi ra cô ta đều thân thiết mà chuẩn bị khăn mặt và đồ
uống.
Vị giáo viên bên cạnh cũng gật đầu, nhưng trong lòng ông cảm thấy biểu
hiện của Trạch Nhã đã rất tốt.
Nguyên Tích nhíu mày, không nhịn được mà nói: “Không có bất mãn, tôi
đã nói tôi đã sớm có người chọn lựa hợp tác cùng rồi.”
Thầy giáo âm thầm thở dài, Nguyên Tích thoạt nhìn là con cháu thế gia
được giáo dưỡng vô cùng tốt, nhưng tính tình cũng rất ngang ngược, việc
này xem ra chỉ có thể báo lại cho hiệu trưởng thôi.
Lúc này, Trạch Nhã bỗng nhiên lớn tiếng: “Như vậy, nếu tớ đồng ý cậu
chọn hai chế tạo sư thì sao. Tớ không quan tâm cậu chọn một hay nhiều
người.” Chứng kiến vẻ mặt không chút tay đổi mà cũng không chịu đổi
giọng của Nguyên Tích, Trạch Nhã đột nhiên nhớ tới lần say rượu trước
của Nguyên Tích, cái người ở trong nhà của cậu ấy.
Nói xong câu này, Trạch Nhã nhìn về phía thầy giáo hướng dẫn, thầy
giáo bối rối một hồi, trong quy định không cho phép điều này, để bồi dưỡng
những chiến binh và chế tạo sư cơ giáp xuất sắc này, nhà trường cố ý sắp
xếp cho họ một nhóm gồm mười cặp một-với-một.
“Được, nhưng chỉ một lần này, lần sau không được phép chiếu theo lệ
này nữa.” Thôi vậy, hiện giờ vấn đề quan trọng là để Nguyên Tích đồng ý
chung một nhóm với Trạch Nhã, nếu là Nguyên Tích thì có lẽ hiệu trưởng
sẽ không trách ông.
“Tại sao tôi phải chọn hai người, người hợp tác với tôi chỉ có một mà
thôi.” Nguyên Tích thản nhiên nói, đồng thời lộ ra vẻ mặt khó hiểu, cậu