Thế nhưng, ngoại trừ việc cậu không thể gặp người có huyết thống ——
cho dù điều này cũng là về sau mới biết được, vả lại cũng bắt buộc phải
chấp nhận —— cậu cũng chưa bao giờ có ý định giấu diếm Nguyên Tích.
Chẳng lẽ hắn ta cho cậu có cơ hội để giấu diếm chắc, xâm phạm nhà ở của
người ta còn chưa đủ sao?!
“Tuy em không biết tại sao anh lại cho ra kết luận này, nhưng mà anh
nghe đây, em chưa bao giờ nghĩ tới chuyện giấu diếm anh! Nếu em tài giỏi
đến như vậy thật thì tại sao không tranh thủ giành học bổng các thứ đi!
Không chỉ anh, em cũng chưa bao giờ muốn giấu diếm bất kì ai!” La Tiểu
Lâu dùng giọng điệu tức giận hơn nữa mà nói, mặc dù bên trong có phần
phô trương thanh thế, nhưng cậu thực sự cảm thấy cực kỳ giận dữ.
Vẻ tức giận trên mặt Nguyên Tích rõ ràng giảm đi rất nhiều, hắn còn đặc
biệt nghe được câu nói ‘Em chưa bao giờ nghĩ tới chuyện giấu diếm anh’.
“Nếu như anh không tin em, nghĩ em cố tình giấu diếm anh, rắp tậm hại
anh, tiếp cận dụ dỗ anh, vậy thì anh ngay lập tức có thể đi khỏi căn nhà này
được rồi đấy! Còn chiếc hộp năng lượng kia, anh cầm lấy mà lại bắt đầu
chất vấn em, nhưng để làm được chiếc hộp đó, em phải mất ít nhất là nửa
tháng rảnh rỗi để đi mua nguyên liệu, luyện tập rồi chế tạo. Có thể tạo ra
được hiệu quả như thế này, chủ yếu là có bản thiết kế người khác cho em,
rồi trong đống nguyên liệu mua được từ buổi đấu giá lần trước anh mua cho
em có lẫn nguyên liệu kỳ lạ, cho nên mới xuất hiện ra kỳ tích này, hay phải
nói là điều bất ngờ —— Có lẽ anh khinh thường nó, nhưng với em thì nó là
thứ tốt nhất em làm được!”
Vẻ mặt của Nguyên Tích càng ngày càng thả lỏng, La Tiểu Lâu làm bộ
bị oan mà tỏ ra tức giận tủi thân, bởi vì hầu hết đều là sự thật, cho nên làm
ra cái biểu cảm này chẳng khó khăn tẹo nào. Cuối cùng, cậu nổi giận đùng
đùng mà nói: “Nếu anh không thích thì trả lại hộp năng lượng cho em! Em
có thể ——”