Sau đó hắn xem Ô Thạch, chỉ còn lại một nửa, hơn 10 cục khác đã bị 125
nuốt trộm, vả lại cũng không có ý định nôn trả.
Dĩ nhiên Nguyên Tích biết so với bản thiết kế, Ô Thạch quý giá hơn,
nhưng hắn vẫn trả lại cho La Tiểu Lâu, chỉ là chụp hình lại, đưa cho người
khác đi tìm loại đá này, nhưng hắn vẫn hy vọng người khác sẽ không bởi
vậy mà phát hiện ra La Tiểu Lâu.
Sau khi xem xong hai thứ này, hắn đã hoàn toàn tin tưởng La Tiểu Lâu.
“Làm, làm thêm mấy cái nữa, cái này để làm kỷ niệm, anh sẽ giữ lại.”
Nguyên Tích ho khan một tiếng, ra lệnh.
Sau đó chần chừ trong thoáng chốc, Nguyên Tích lấy một chiếc hộp từ
trong người ra, nhét vào tay La Tiểu Lâu: “Cầm lấy, quà —— sinh nhật cho
em.”
“Ơ, nhưng sinh nhật của em còn mấy tháng nữa cơ mà?” La Tiểu Lâu
giật mình hỏi lại, cậu chưa bao giờ được tặng quà sinh nhật sớm trước đến
3, 4 tháng đâu đấy.
“Im miệng, cho em thì em cầm lấy.” Nguyên Tích hung dữ, hắn được
tặng quà thì sẽ tự nhiên mà chuẩn bị lại quà cho La Tiểu Lâu, khi đó bọn họ
rõ ràng còn đang chiến tranh lạnh, thế nhưng sau khi lấy lại tinh thần, hắn
cũng muốn kiếm món gì đó để lấy lòng —— quà sinh nhật chỉ là một cái
cớ thôi.
Khóe miệng La Tiểu Lâu kéo lên, biết nghe lời liền nhận lấy.
Nguyên Tích đỏ lừ tai đứng dậy đi vào phòng tắm. Giọng nói cảm động
của 125 liền tức khắc thổi phù phù vào lỗ tai La Tiểu Lâu: “Cho tôi xem
cái, đồ tốt nha, vòng bảo hộ đó. Thể lực cậu kém tắm như thế thì lúc gặp
phải nguy hiểm có thể dùng đến, giá của nó không kém cạch ấn không gian