người đừng vội từ chối, gặp ông ấy rồi, hai vị sẽ biết đó là một bất ngờ vô
cùng lớn.”
Vẻ mặt của La Tiểu Lâu lẫn Bless đều không tốt lắm, nhưng vẫn đi theo
người kia.
Trong một căn phòng họp cực lớn, một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi
đó, mọi người chung quanh đều khoang tay đứng cạnh ông ta.
La Tiểu Lâu phát hiện, một người đứng ở đằng sau nghiễm nhiên lại là
thầy Tống, thầy Tống với vẻ mặt xúc động cũng đang nhìn cậu.
Ánh mắt sắc sảo của người đàn ông kia đảo qua đảo lại lên hai người, rồi
bình tĩnh nói: “Tôi tin hai cậu cũng đã nhận ra, độ khó của đề tài thi đấu
năm nay được nâng lên rất nhiều, bởi vì đó là đều do tôi đề ra. Lúc đấy tôi
cũng nói rồi, ai giải đáp được, tôi sẽ nhận làm học trò. Nhưng tôi chỉ định
nhận một học trò, bởi vậy tôi gọi hai cậu đến đây để chọn ra một người.”
La Tiểu Lâu thấy thầy Tống hưng phấn mà lấy tay ra hiệu, cậu khó hiểu
nhìn ông, cậu có dự định nhận thầy gì đâu —— Cậu không có thời gian,
hơn nữa, ở chỗ của Nghiêm đại sư cậu học được rất nhiều thứ, còn cần
nhận thầy làm gì nữa…
Thầy Tống vừa cười vừa nói với một người trung niên đứng trước: “Tôi
đã tiếp xúc với cậu học trò ‘Sơ Thủy’ này rồi, em ấy rất nỗ lực chăm chỉ,
cũng rất có năng lực, là một hạt giống rất tốt.”
Một người cao lớn khác nghiêng người nói: “Tôi đã xem video ghi lại
phương pháp làm của cả hai cậu, Bless cực kỳ xuất sắc, hơn nữa, cậu ta
thích hợp với phong cách của đại sư hơn.”
Đại sư chế tạo cơ giáp? Thảo nào mà đề bài lại khác thường như vậy.