Tuy rất kính nể, nhưng La Tiểu Lâu vẫn mở miệng trước: “Em không
cần đâu ạ.”
La Tiểu Lâu nghe được sự lạnh lùng trong giọng nói của mình, cậu há
miệng nhìn sang Bless, Bless cũng đang dùng ánh mắt không thể tin được
mà nhìn lại cậu.
Quả thực mấy vị chế tạo sư cơ giáp cao cấp bên kia cũng như muốn thổ
huyết, hai đứa này đã biết được làm học trò của đại sư thì sướng như thế
nào, hàng nghìn người khác cầu còn không được, thế mà hai đứa này lại rất
đáng bị chém…
Thầy Tống gần như muốn lao tới lắc lấy lắc để La Tiểu Lâu, cơ hội tốt
như thế, ngay cả ông còn không có! Vốn tưởng rằng thầy sẽ giới thiệu cho
La Tiểu Lâu một vị chế tạo sư cao cấp, nhưng thật không ngờ đích thân đại
sư lại đến gặp trực tiếp thế này.
Càng làm cho ông kích động hơn chính là, La Tiểu Lâu không chịu thua
kém, giành được giải nhất, thế mà — Hiện tại lại đang xảy ra chuyện gì
vậy?
Người đàn ông kia nhìn chằm chằm hai chàng trai trẻ trước mặt, bỗng
nhiên cười ha ha: “Có khí phách, hiện giờ tôi đều muốn giữ hai cậu lại. Nói
chút, tại sao hai cậu lại không muốn?”
“Em không có thời gian ạ.” La Tiểu Lâu chần chừ chốc lát rồi trả lời.
“Em không muốn người khác nhìn thấy em.” Bless lạnh lùng đáp.
“Thời gian thì hai cậu có thể tự sắp xếp, về phần gặp mặt, ba người
chúng ta trước hết dạy học trên mạng, tôi ở trên phòng thí nghiệm, đến lúc
đó hai cậu qua là được.” Ông ta nhìn hai người.