đồng với nhau, cùng lúc xin nghỉ. Thực sự làm ông tụi mi phải phát hỏa!
Bởi vì đại sư đang làm như là bị oan ức, vậy nên báo hại các trợ lí trong
phòng phải nơm nớp lo sợ nguyên cả một buổi sáng.
Rốt cục cho đến khi không chịu nổi nữa đại sư mới nói bóng nói gió hỏi
rõ nguyên nhân từ một người trợ lí, người kia cẩn thận giải thích: “Hiện tại
sinh viên đang nghỉ, nghe Tiểu Tống nói, Sơ Thủy còn là sinh viên, có khi
là do nhà trường sắp xếp.”
Vẻ mặt khó coi của đại sư cuối cùng cũng dịu bớt đi. Ha, còn là sinh
viên, xem ra tuổi còn ít, như vậy đã giải đáp được vấn đề của ông, chứng tỏ
hai thằng nhóc hỗn láo này đều có thiên phú rất cao. Hơn nữa, còn nhỏ mà
đã được dạy bảo tốt thì cơ sở mới có thể vững chắc, sau này tiến bộ còn
giỏi hơn nữa.
Nếu như hai thằng nhóc này không chịu thua kém, có thể đạt đến tiêu
chuẩn của mình, bồi dưỡng hai học trò kế thừa kể cũng không tệ. Đến lúc
đó, dù có thế nào thì lão già kia so ra cũng chỉ có kém hơn mình thôi, hô hô
hô. Nghĩ đến bộ dạng không ngừng giậm chân của đối thủ một mất một còn
kia của mình, ông già đắc ý cười rộ lên, thế này thật quá thú vị.
Tuy kỳ thi đã kết thúc, La Tiểu Lâu được không ít người thương thầm
trộm nhớ vẫn chưa hoàn toàn được ung dung.
Sau khi đến thế giới tương lai, lần đầu tiên cậu ra ngoài chỉ nhìn thấy
thành phố với toàn cao ốc, sắp tới được tận mắt thấy phong cảnh tự nhiên,
khiến cậu cảm thấy kích động không thôi.
Tuy nhiên, nghe Điền Lực và Athes nói, nơi tập huấn không hề an toàn,
đó cũng là một cách để chiến binh cơ giáp được trui rèn. Vì sinh tồn và
phát triển, ngọn lửa chiến tranh vẫn còn bốc cháy tại rìa biên giới của Liên
bang. Hoặc là phải đối phó với dã thú của dị tinh cầu, hoặc là ngăn cản sự