Cao truyền sang: “Nghe nói hôm nay anh bạn nhỏ La đến Thiên Đông mua
nguyên liệu, sao lại không tới tìm anh?”
La Tiểu Lâu xấu hổ, quả nhiên Thiên Đông mọi chuyện lớn nhỏ đều
được báo cáo lại cho quản lí Cao, cậu vội trả lời: “Chỉ là chút chuyện nhỏ
thôi, không đáng phiền tới quản lí Cao. Em liên lạc với anh là có một việc
khác.”
“Hử? Cho phép anh đoán nhé, em La muốn mua hàng hiếm đúng
không?” Quản lí Cao hỏi.
“Ngược lại thì đúng ạ, em có thứ này, muốn gửi bán ở chỗ quản lí Cao.
Bất quá, thứ này rất thông thường, tuyệt đối không thể là hàng hiếm.” La
Tiểu Lâu hơi do dự, cậu không rõ liệu ở chỗ quản lí Cao có nhận hộp năng
lượng của cậu không, tất nhiên là loại hộp không có Ô Thạch.
Rõ ràng là quản lí Cao thấy hứng thú, anh ta vẫn luôn muốn biết trình độ
của cậu bé này đã đạt đến mức nào, bèn lập tức hỏi: “Sao? Hiếm khi nào
được nhìn thấy thành phẩm của em La. Trước tiên, em hãy nói thứ đó là cái
gì đi.”
“Là hộp năng lượng.” La Tiểu Lâu bắt đầu suy nghĩ, nếu đem gửi bán,
giá cả bao nhiêu thì hợp lí, trên thị trường hộp năng lượng đạt 5,000 la có
giá cao tới 140,000 đồng Liên Bang, cậu làm được ít nhất là trên dưới
8,000, vậy là 200,000 đồng?
Quản lí Cao mỉm cười, La Tiểu Lâu cũng không phản bác đó chính là
thành phẩm của mình. Quả nhiên đã không nhìn nhầm, nghe đến hộp năng
lượng, anh ta liền nói: “Nếu là thứ thông thường khác thì anh không dám
đảm bảo cho em, nhưng hộp năng lượng thông thường thì cũng có thể gửi
bán, không biết cái em La gửi bán là thuộc cấp nào?”
La Tiểu Lâu thoáng chần chừ, ba tháng trước khi tập đoàn Khải Ân tung
hộp năng lượng ra thị trường, ngay tức khắc tạo nên một cơn chấn động