Khuôn mặt của Nguyên Tích đang chôn trong lồng ngực cậu, hơi thở ấm
nóng phả lên người, khiến cậu bỗng nhiên cảm thấy một trận tê dại vô lực.
Cách đó không xa, 125 đang lóe ánh sáng xanh biếc một cách kỳ quái,
không hiểu vì sao miệng nó lại meo meo chúc mừng có vẻ hứng thú lắm.
La Tiểu Lâu đỏ bừng mặt, lấy tay nhẹ nhàng di chuyển đầu Nguyên Tích,
mong muốn thoát khỏi cái tư thế làm người ta ngượng ngùng này.
Nguyên Tích bực mình cau mày, có dấu hiệu bị quấy phá mà tỉnh dậy,
khuôn mặt cọ qua cọ lại trong ngực La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu hít một hơi, trời ơi, đồ đáng ghét này!
Ngón tay La Tiểu Lâu run rẩy túm lấy tóc Nguyên Tích, rốt cục hắn cũng
ngẩng đầu, khó chịu híp mắt nhìn La Tiểu Lâu một hồi, sau đó cánh tay rắn
chắc vòng qua eo La Tiểu Lâu ngồi dậy, chủ nhân cuối cũng chú ý tới tư
thế hiện tại của hai người, dừng lại vài giây, sau lập tức nói: “Đêm qua
chính em không nên bò qua đây, cả hai ta đều biết em sợ lạnh —— Nếu
như vậy, anh quyết định, về sau mỗi tối chúng ta sẽ ngủ cùng nhau.” Vừa
nói vừa lộ ra cái kiểu ‘không cần tỏ ra cảm kích anh đâu.’
Ai, ai sợ lạnh chứ!
“Nhưng mà không nhất thiết phải… A, chúng ta đang tập huấn, như vậy
không tốt lắm đâu.” La Tiểu Lâu không vứt bỏ nỗ lực.
Nguyên Tích trừng mắt lườm, đột nhiên bừng tỉnh: “Nhất thiết? Ý của
em là muốn nhờ anh giúp đỡ em thỏa mãn thì mới ngủ chung? Có điều, dù
em có muốn vậy nhưng cũng không tiện cho lắm. Tất nhiên là nếu mỗi lần
em chịu khó nhịn lớn tiếng, anh có thể cân nhắc thử xem sao ——”
“Không phải, em không có ý khác đâu, cứ như vậy đi nhé.” La Tiểu Lâu
quyết định chắc như đinh đóng cột lời của Nguyên Tích, phân rõ phải trái