Trong quá trình kiểm tra, đương nhiên là cây nấm kia không thể thoát
khỏi việc bị thiếu mất một phần. (có nghĩa là lại bị 125 thó)
Thời gian nghỉ ngơi La Tiểu Lâu lại thu thập thêm được một ít nấm, tới
buổi tối, cậu dùng nước nấu thành một nồi canh nấm, cái nối là do Nguyên
Tích dùng dao năng lượng khoét rỗng từ một khối đá làm thành, bỏ thêm
một chút rau nén và thịt bò của nhà trường chuẩn bị vào, vậy mà hương vị
cũng làm sực nức hết cả mũi lên.
Vì canh tương đối nhiều, Nguyên Tích hem có bằng lòng lắm mà gọi hai
nhóm phó và Athes qua chén.
Những người khác thì nuốt nước bọt, nghĩ thầm trong lòng, mấy thứ này
đều là nguyên liệu ngay tại chỗ, ngày mai bọn họ cũng có thể nếm thử
được.
Sáng ngày thứ tư, bọn họ ra khỏi rừng cây, trước mặt thoáng cái trở nên
rộng rãi, màu xanh trong phút chốc mất đi. Khiến mọi người kinh ngạc
chính là một vách núi đồ sộ trước mắt, mặt đất giống như bị bổ ra, đứt đoạn
trật tự một cách dị thường, mấy trăm mét phía dưới là cát vàng mênh mông,
dưới ánh sáng mạnh mẽ, tạo thành một quanh cảnh rất rực rỡ.
Phía bên vách đá là ngọn núi vuông vĩ đại, bên cạnh lần lượt hiện ra 90
độ vuông góc.
Nguyên Tích sững sờ, không có đường đi?
“Để tôi xuống phía dưới xem sao.” Nói xong, Nguyên Tích triệu chiếc cơ
giáp màu trắng ra, mang La Tiểu Lâu cấp tốc vào khoang điều khiển.
Trong lòng La Tiểu Lâu kích động một hồi, việc Nguyên Tích cho cậu
vào đây làm cậu cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Đây không phải là trường tập
huấn, đã từ lâu cậu muốn thử cảm giác điều khiển cơ giáp ngao du khắp